Em gọi tình mình.
Truyện ngắn thôi. Vì nó bắt đầu chóng vánh và kết thúc nhanh gọn.
"Còn đoạn giữa?"
Em không nói.
Gã nâng niu bàn tay nhỏ, hôn mãi chẳng ngừng.
Khác với gã. Em là cành vàng. Em là lá ngọc.
Là trân bảo mà gã may mắn sở hữu sau những tháng ngày rong ruổi khắp nẻo đường.
Gã hạ mắt. "Anh muốn em yêu anh như cách anh yêu em."
Điên cuồng ẩn sau vẻ điềm tĩnh. Chiếm hữu giả vờ như hiểu chuyện.
Chứ không phải dằn lòng không nên hãm sâu vào ái tình này.
Chứ không phải một người thì dày xéo một người thì đau thương.
Em phải yêu gã đến mù quáng.
Em phải bám lấy gã cả đời này.
Em phải giữ chặt gã mãi chẳng buông.
Vì gã khao khát em làm thế. Vì gã mong mỏi là sự độc nhất của em.
Gã say đắm em, gã muốn tất cả nỗi đau của em phải đến từ gã. Và toàn bộ thương tích trên người gã phải do chính em tạo nên.
Gã đứng dưới vũng bùn lầy, đang dang rộng vòng tay nhơ nhuốc chờ đón em.
...
May: Chương mới theo yêu cầu từ mỹ nữ vừa lọt hố. (´∩。• ᵕ •。∩')