Em có từng nghĩ, kỳ thật người này là một cây cờ đỏ di động?
Ví dụ như.
Sau một đêm nồng nàn. Sáng mai thức dậy, anh ta chẳng còn ở bên cạnh.
Đôi khi, cảm giác như anh ta chỉ là một giấc mộng của riêng em.
Mông xuân ấy.
Lại ví dụ như.
Anh ta sẽ chẳng để ý đến mấy vấn đề nhỏ nhặt của em.
Hôm nay em đổi màu son.
Hôm qua em đã ăn gì.
Hôm kia em diện váy mới.
Anh ta chẳng nhớ chúng.
Lại ví dụ như.
Em nhớ người yêu, em gọi điện thoại cho anh ta.
Đường dây bận.
Bận thế nào mà chẳng thể gửi một câu quan tâm chứ.
Lại ví dụ như.
Có những ngày anh ta như bốc hơi khỏi cuộc đời này.
Liên lạc thế nào cũng không được.
Em chạy đi tìm anh ta, bất chợt nhận ra, mình còn không biết những nơi anh ta thường ghé đến.
Em có biết món anh ta hay ăn?
Em có biết anh ta yêu thích điều gì?
Em có biết các mối quan hệ xung quanh anh ta?
Em có từng nghe chuyện tương lai anh ta vẽ lên có em ở đó?
Em có từng nghe một lời khẳng định từ anh ta?
Cái gì cũng không.
Vậy sao em còn chưa bỏ đi?
Đừng ngây thơ nghĩ rằng em có thể thay đổi anh ta.
Nếu thật lòng yêu em.
Anh ta sẽ tự tìm đến em thôi.
"Bé con. Hãy tha thứ cho anh."
"Vì anh tham lam hơi ấm từ em."
"Nhưng anh không muốn hủy hoại đời em."
"Bên anh, em không có tương lai."
"Nhưng anh vẫn khao khát em."
"Hãy cứ như vậy."
"Đừng quá yêu anh."
"Và cũng đừng rời xa anh."
Văn mẫu của mấy thằng tồi đây rồi.
Nhưng khi nghe chính miệng anh ta nói.
Em lại thấy đau nhói nơi lồng ngực.
Bạn trai của em, thật đáng thương.
Chính em cũng thật đáng thương, vì lỡ yêu phải một người như anh ta.