Anh ta muốn khóc.
Anh ta khóc.
Ai đó làm ơn giúp anh ta.
Anh ta hứa không háo sắc.
Làm ơn kéo cái con người đang huýt gió ghẹo gái về đây với anh ta đi mà.
Kìa?!
Chỉ đôi ba phút, vài ba câu, em đã trao đổi phương thức liên lạc với các cô nàng nóng bỏng khác rồi.
"Em tệ quá!"
"Anh ở đây, em còn liếc mắt đưa tình, tán tỉnh người khác!"
Ơ cái anh này ngộ ghê.
Lúc hẹn hò, anh ta ngắm người khác em có nói năng gì đâu.
"Anh chỉ nhìn! Chỉ nhìn thôi! Còn em!"
"Em! Em bỏ cái tay ra! Em đụng vào đâu đấy?!"
Anh ta đỏ mặt kéo bàn tay đang chạm vào eo nàng thơ nào đấy trên đường của em lại.
Sau đó cùng em về nhà.
Trên đường đi còn khóc thút thít như con nhà lành bị lưu manh đùa giỡn vậy.
"Từ lúc quen em anh chỉ háo sắc với mình em thôi mà."
"Sao em nỡ làm tổn thương anh như vậy chứ?!"
"Anh đã thề không giữ ảnh bất kỳ một cô gái nào khác ngoài em. Nhưng em chẳng tin anh tý nào!"
Thì anh có giữ ảnh các cô nàng đâu.
Toàn em ghiền nên cắt dán trên tường nhà ấy chứ.
Em không cấm anh nhìn người ta.
"Anh tự cấm mình!"
"Em cũng phải hứa chứ!"
Anh ta lớn già đầu lại thích khóc nhè.
"Tại ai!"
"Anh chỉ muốn em dỗ anh!"
"Biết em muốn trả thù trước kia. Nhưng đủ rồi đó. Bây giờ anh có em. Anh cần gì mấy cô khác."
"Ngoại tình rất dễ mang bệnh. Em đừng làm thế nha?"
Ngoại tình tư tưởng thì bệnh gì?
Bệnh tương tư à?
"Nhưng nó không tốt!"
"Em đừng bắt nạt anh!"
"Ỷ anh yêu em rồi hoành hành ngang ngược đi! Cứ thế là anh dọn đồ về nhà nội đó!"
Em nhún vai.
"Xin em. Tin anh được không? Anh đã hứa, anh nhất định làm được."
Ừ thì, không ai là hoàn hảo cả.
Tất cả mọi thứ ở anh ta đều tốt, chỉ duy trong tình yêu, em muốn độc chiếm.
Nhưng em lo.
Ánh mắt ấy sẽ không dành cho em vào thời điểm nào đó.
Anh ta hiểu chứ.
Nóng nảy lắm. Nhưng anh ta chấp nhận vỗ về em thật lâu.
"Anh dùng cả đời để chứng minh."
Được rồi. Em dùng cả đời để nhìn xem.