Good boy để cưới.
Bad boy để yêu.
Good girl và bad girl cũng thế.
Một mối quan hệ mà theo thiên hạ là hoàn hảo. Good đi với good. Bad về với bad.
Mà nghịch lý đây.
Good girl thì đổ bad boy.
Và good boy thì dính lưới bad girl.
Biết em tồi, nhưng em giỏi thao túng tâm lý anh quá. Thành ra cái chữ biết nó mờ câm.
Anh không cho phép, em làm sao thao túng được?
"Vậy em nghĩ tại sao anh lại cho phép?"
Vì em là tuyệt phối dành cho anh!
Em nâng gương mặt góc cạnh lạnh lẽo. Hạ một nụ hôn nóng bỏng.
Xem nào, tuyệt phối là gì ấy nhỉ?
Là hợp từ ngoài đường, cho đến cả trên giường.
Thế thì bảo sao, khó lòng mà buông.
...
Anh học hút thuốc khi nào thế?
Nhẹ nhàng lấy đi điếu thuốc còn dang dở trên đôi môi hồng. Phải nói, anh chính là tạo vật xinh đẹp nhất em từng thấy. Duy nhất em không thích ở anh, chỉ là đôi mắt đỏ rực sáng.
Em ghét màu đỏ. Chúng khiến em lu mờ và choáng váng. Đó là lý do tại sao em chưa bao giờ thành công lật đổ anh.
Hưởng thụ thì cũng vui đấy. Nhưng đôi khi đổi phong thủy kích thích một xíu cũng được mà.
"Chỉ thử thôi." Vì đồng nghiệp rủ rê.
Công việc áp lực lắm sao anh?
"Ừm."
Vậy nên mới thử tìm đến nicotine.
Ra vậy. Là vì em chưa đủ gây nghiện, đưa anh về với bình yên thì tầm này là đúng nhỉ?
Không phải em chưa từng hút thuốc, nhưng em đã lựa chọn không dùng đến nó.
Cuối cùng, chỉ là do con người ta muốn dùng trăm ngàn lý do để tự sa đọa mà thôi.
Có lẽ hôm nay em cùng anh, một điếu thuốc.
Rít một hơi. Phả làn khói giữa khoảng cách hai người.
Kurapika nheo mắt. Giựt phăng điếu thuốc ném đi. Giẫm tắt tàn dư còn sót lại.
Anh không thích nó chút nào. Vì anh không thể nhìn rõ được biểu cảm từ em.
Cẩn thận níu giữ ngón tay người đối diện, ngẩng đầu, nhỏ giọng nghẹn ngào.
"Anh thật sự rất mệt mỏi."
Ừ.
"Em sẽ an ủi anh chứ?"
Cầu xin em đi.
"Xin em." Cầu xin em vẫn hãy yêu thương con sói đáng thương này.
Thành kính hôn lên mu bàn tay, đôi mắt thoáng khép hờ. Ẩn ẩn sắc đỏ thoáng qua.
Vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ vành môi. Sượt qua những khe rãnh ngón tay. Như có dòng điện truyền đến, khiến người em rung lên.
Phải làm thế nào đây? Em không thấy sự chân thành...
Đáng giận. Em lại đang đùa giỡn anh.
Nếu nói dưới gối đàn ông có vàng, thì tất cả số vàng anh đang giữ đều dâng lên cho em cả.
Quỳ cũng được. Dập đầu cũng được. Miễn đêm dài, em luôn nằm trong vòng tay anh.
"Anh đã đủ ngoan chưa?"
Phải thưởng cho bé ngoan của em thôi chứ.
Thành phố này ánh trăng không rọi đến. Căn phòng này chỉ leo lắt chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ.
Mà người thì, như mộng như ảo dập dìu yêu thương.