Feitan

281 28 0
                                    

Ngại gì vài ba vết thương nhỏ.

Rỉ máu thì sao chứ.

Miễn em vui.

"Sao vậy? Chưa đủ?"

Đôi mắt em đỏ tơ máu.

Cơ thể em nhuốm màu bi thương.

"Em có chắc mình đang cười?"

Thù hận che lấp con người em.

Phải thôi.

Vì hắn.

Chính hắn khiến em ra nông nỗi.

"Thêm một vết đâm? Chỉ cần để ta hoà với em thêm lần nữa."

Hắn tàn sát toàn bộ.

Người yêu em.

Người em yêu.

Người kề bên em.

Người em kề bên.

Và hắn ép buộc em.

Theo hắn.

Nghe hắn.

Nhưng hắn cũng tội nghiệt đầy mình.

Hắn giận.

Sao hắn làm em đau.

Sao hắn làm em buồn.

Sao hắn làm em khóc.

Sao hắn, không được em yêu?

Dày vò nhau đi em hỡi.

Em đau.

Hắn đau.

Máu chảy.

Hắn cũng thế.

Nhưng em phải được cứu lấy.

Còn hắn thì cứ mặc kệ.

"Ta yêu em. Em phải thuộc về ta. Cứ hận. Vì ít ra, em sẽ mãi chỉ nghĩ về ta."

Trao em hơi thở.

Trao em nồng nhiệt.

Trao em trái tim.

Còn em, con dao không ngừng đâm xuống.

Còn em, tiếng khóc thét khàn giọng.

Còn em, tâm trí quay cuồng.

Rồi một ngày nào đó.

"Chúng ta cùng đi qua địa ngục vĩnh hằng."

[ Hunter X Hunter ] Tôi Thả Thính, Người Trả TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ