Ai?
Là ai đã hứa sẽ bên em?
Ai?
Là ai đã hứa suốt đời suốt kiếp?
Ai?
Là ai đã hứa cho em một đời an yên?
...
Gã đến trong cơn mưa rào trĩu nặng cùng chiếc ô che em suốt quãng đường.
Gã trao em hương vị tình yêu mật ngọt và sự bảo bọc chân thành.
Gã đưa đôi bàn tay dẫn lối em hãm sâu nơi vực tối.
"Tuy đôi ta không xuất phát cùng một thế giới. Nhưng anh sẽ rất vui nếu em hiểu thêm về anh." Gã nói thế.
Và em ngu ngốc nghe theo.
...
Đôi cánh thiên thần không gãy. Nó nhuốm đen. Một màu kinh tởm.
Y hệt gã.
Em loạn bước.
Vùng vẫy trong tuyệt vọng. Em gọi tên gã, một cách thù hận.
Gã đâu rồi?
Sao lại bỏ mặc em?
...
Ước gì em chưa từng gặp được anh.
Đối diện với đôi mắt mà gã yêu năm nào. Sớm đã chẳng còn dáng vẻ khi xưa.
Em cất lời thật nhẹ tênh. Đặt vào lòng ngực gã những nỗi đau vĩnh viễn.
Nghe thật nực cười. Nhưng gã sai thật rồi.
"Anh yêu em những ngày rực sáng."
Lời nói của gã khiến em phải bật cười.
Bây giờ em có còn quay lại được nữa đâu.
Chúng ta đều yêu đối phương ở quá khứ.
Nhưng hiện tại thì không.
...
Em còn thù ghét gã chứ?
Không.
Em nhớ mãi về gã. Về quãng đường cả hai từng đi qua. Về kỉ niệm những ngày bình yên bên nhau.
Chính là quá hạnh phúc, nên không thể căm phẫn.
Nhưng em không lãng quên. Càng không bao giờ tha thứ. Cho dù gã trả em về lại với cuộc sống vốn dĩ.
...
Những cảnh vật đó. Những con người đó.
Chẳng hề đổi thay.
Chỉ có em là khác đi thôi, anh nhỉ?
Vậy thì có còn hy vọng nào cho tình mình nữa đâu anh.
Đừng hy vọng xa vời.
Chrollo.
Lần sau cuối em gọi tên anh bằng tất cả niềm yêu thương góp nhặt từ quá khứ.
Xin anh. Hãy rời khỏi cuộc đời em đi.
"...Như em mong muốn."
Gã biết chứ.
Chỉ là chút lòng trắc ẩn khiến gã gửi em về nơi đây.
Chỉ là chút hy vọng xa vời khiến gã ở lại nhìn em chốc lát.
Chỉ là chút tha thiết không nỡ khiến gã phải nói lời tạm biệt.
...
Em cần đi.
Em là người bình thường.
Em không thể chấp nhận sống đời của gã.
...
Gã cần đi.
Gã là đầu Nhện.
Gã không phù hợp làm người sánh bước cùng em.
...
Đừng hứa.
Khi tương lai của em và gã là thứ viễn vong không ai biết trước được.
...
May: Gửi cô, dạo này yên bình quá nên tui xin rắc chút sầu lên độc giả. 🥺🫶