Anh luôn gặp em những khi cơn giông ghé.
Chống chọi lại gió to mưa lớn cho em một nơi trú ẩn an toàn.
Để rồi bão tố qua đi mang theo em cùng nụ cười ngày nắng hạ.
Những lúc bên anh, em lúc nào cũng buồn.
Đó là lý do anh luôn cố gắng khiến em vui lên bằng đủ mọi cách.
Nụ cười của em là thành quả sau những nỗ lực trong lo âu.
Và em mang nó cho người khác...
"Với em, anh là gì?"
Là người thân yêu bên cạnh.
"Vậy nên em đâu có trân trọng? Vì em biết, anh không rời bỏ em."
Anh sao thế?
"Ngày trước, em buồn anh làm bờ vai để em tựa vào. Bây giờ, anh buồn nên mình chia xa thôi em."
Là những tổn thương không thể lành.
Là giọt nước cuối cùng đã tràn ly.
Là ngày đôi người đôi ngã.
Trả cho em tự do thuở ban đầu.
Nhưng chẳng thể trả cho chính anh đứa trẻ chưa từng biết đến cô đơn trong tình yêu là gì.
Tha thứ cho em, anh nhé.
Vì chúng ta là lần đầu yêu thương.
Có duyên, mà chẳng có nợ.
Nếu gặp nhau muộn hơn, có lẽ đã không chia lìa.