Anh đừng tự làm mình buồn nữa. Để em!
"..."
Được rồi. Kurapika quên mất lý do khiến anh không vui là gì rồi.
Có một kiểu người, không cần cố gắng vờ như hạnh phúc. Cuộc sống họ chưa chắc đã hạnh phúc. Nhưng họ có năng lượng tốt. Từ sâu trong tâm hồn. Khi nhìn người đó. Bất giác liền nở nụ cười.
Chính em.
Chỉ vừa xuất hiện.
Thấy bờ môi cong. Thấy đôi mắt híp. Thấy bên má hồng.
Vô tri đến đáng yêu.
...
Em không lạc quan.
Em nhạy cảm và suy nghĩ nhiều.
Em hay lo lắng và tự làm mình sợ hãi.
Nhưng em thật lòng quan tâm anh.
Là vì anh, em mới thích thế giới này.
Cảm ơn vì đã sinh ra anh.
Cảm ơn vì được gặp gỡ.
Cảm ơn vì cho phép em bên cạnh.
Anh có vết thương lòng hằn sâu trong ký ức. Em có nỗi đau trải dài cả thanh xuân.
Giống. Mà khác.
Dù thế nào, vẫn phải sống.
Vậy tại sao không sống với nỗi buồn xen lẫn niềm vui?
Đừng chịu đựng một mình.
Có em đây rồi.
Để em được yêu anh. Để em được chăm sóc anh. Để em được là nơi anh trở về.
...
Ai đó nói rằng, phụ nữ luôn muốn làm nàng mèo nũng nịu trong lòng người đàn ông của cô ấy.
Nhưng có lẽ em là ngoại lệ. Vì em mến thương một chàng mèo.
Những khi anh tựa đầu lên vai em. Rù rì câu chuyện sáng nay.
Em sẽ vuốt mái tóc vàng óng ánh. Nhìn anh thật dịu dàng.
Những khi anh mân mê bàn tay em. Phụng phịu mấy điều nhỏ nhặt.
Em sẽ cười thật nhẹ và đáp lại. Trêu chọc anh sao thật khó chiều.
Những khi anh lén lút hôn lên má em. Miệng như tẩm đường mật ngọt.
Em sẽ trả lại anh nụ hôn nơi vầng trán. Ghi nhớ kỹ khoảng khắc êm đềm.
Anh à.
"Hửm?"
Em không đủ yêu kiều.
Em không đủ diễm lệ.
Em không đủ tài trí.
Em chỉ yêu anh bằng trái tim.
"Vì em là phần đời còn lại của anh. Vậy nên em là người con gái tuyệt vời nhất trong mắt anh."
Vậy.
Anh rửa chén đũa giúp em nha.
"...Quả nhiên cô chỉ nói ngọt khi có việc cần tôi thôi!"
Ôm một cái.
Hôn một cái.
"Thêm cái nữa anh quét nhà."
Hứa đó.
"Thêm cái nữa anh lau nhà."
Được luôn.
"Thêm cái nữa anh giặt đồ."
Chắc chắn?
"Thêm cái nữa anh phơi đồ."
Yêu anh!
"Thêm cái nữa anh cho em cả tấm thân này."
Thôi. Để dành.
"Nhất định phải hôn." Không chịu cũng phải chịu.
Em không hôn, thì anh hôn.
...
Cho anh chọn!
"Gì thế em?"
Trên tay em là hai mảnh giấy. Mặt có chữ chỉ em thấy, mặt không chữ đưa về hướng anh.
Em nhướng mi.
Chọn một trong hai.
"Hừm... Cái này."
Chẳng biết nữa. Em nói sao thì làm vậy thôi.
Em lật cả hai mặt.
Tay trái, 'kết hôn'.
Tay phải, 'hẹn hò'.
Tèn ten!
Hôm nay chúng ta cùng đi xem phim nha?
Giữ trên tay là dòng chữ 'tiếp tục hẹn hò'. Kurapika mím môi, khẽ nhíu mày.
Em bối rối, Anh bận rồi? Hay anh, không thích?
Chẳng vội trả lời em. Đặt quyển sách từ trên đùi xuống bàn. Với lấy cây bút, vài con chữ hiện ra.
'Tiếp tục hẹn hò sau khi kết hôn'.
Anh gật gù. "Xem phim xong chúng ta đến tiệm váy cưới."
Giờ thì đến em hoang mang.
"Em không muốn?"
...Chỉ là em không dám tin.
Véo anh một cái. Nghe tiếng kêu đau từ đối phương, em mới khẳng định đây là thực.
Chẳng ổn xíu nào hết!
Đây là lần đầu tiên em kết hôn!
Có quá sớm không?
"Chẳng sao cả. Lần đầu tiên tổ chức đám cưới em không hài lòng, chúng ta có thể làm thêm vài đám cưới nữa vào ngày đó năm sau."
"Đều là lần đầu tiên của nhau. Anh sẽ cố gắng học. Nhưng một mình anh thì chưa đủ. Anh cần có em."
"Em à. Cho phép anh trở thành chú rể, là chồng, làm cha những đứa trẻ của em, được không?"
Được, hay không?
...
May: Gửi nàng chút ngọt ngào đêm muộn 😘🫰