Người trở thành bản tình ca do nhạc sĩ không tên viết nên.
Người trở thành những lời hát do ca sĩ vô danh cất tiếng.
Người trở thành câu văn do thi sĩ ẩn mình sáng tác.
Người trở thành tất cả của đời. Và không thuộc về tôi.
...
Đôi khi hắn nghe em ngân nga. Chẳng hay ho gì. Mà từ ngữ lại vô nghĩa.
Vậy nhưng hắn vẫn lắng tai nghe. Càng không nỡ cắt ngang tâm trạng của em.
Cho dù là vui, hay là buồn. Em đều tự mình trải qua. Không có chỗ cho hắn đặt chân vào.
Có thật họ là người yêu của nhau không?
Hắn luôn khẳng định là phải. Mặc cho thâm tâm hắn nghi ngờ.
Đi cùng em hắn sẽ luôn nhấp môi ly rượu nồng. Vì em rất thơ mộng trong đôi mắt kẻ có tình.
Hắn luôn chắc rằng vị của rượu sẽ không làm lấn át đi hương em.
Rượu uống say rồi sẽ tỉnh. Duy nhất em khiến hắn mê đắm không lối về.
Em vừa xa vừa gần.
Hắn chẳng kịp thở phào khi có được em. Em ở ngay cạnh hắn, nhưng có khi xa xa không với tới.
Em biết cách lôi kéo trái tim hắn, mang ra chơi đùa, chán thì để đó chứ chẳng chịu trả lại.
Cách yêu của em tàn nhẫn lắm. Vậy mà đối với hắn lại trở thành thứ thuốc phiện.
Cho hắn tự do. Cho chính em tự do. Không bị ràng buộc bởi tình cảm.
Nhưng hắn mong em giữ hắn lại.
Bởi vì, tình yêu là phải trả giá. Em không cho hắn trả giá, em sẽ dễ dàng buông tay hắn bất cứ lúc nào.
"Chúng ta kết hôn đi."
Anh đâu có chịu sự áp đặt của luật pháp.
Kết hôn có nghĩa là, tôi muốn cuộc sống gia đình của mình có sự can thiệp từ pháp luật.
Hắn không phải người sẽ chịu đựng điều đó. Nên nếu kết hôn, chỉ có mình em thiệt thòi.
"Em không đồng ý?" Hắn nheo mắt đầy nguy hiểm.
Quan trọng sao?
Em vặn hỏi ngược lại.
Chỉ cần anh ép buộc em, thì em nguyện ý hay không cũng chẳng có nghĩa lý gì.
"...Ta phải làm thế nào để em cảm thấy an tâm vào ta?"
Chẳng cần làm gì cả. Em chưa từng an tâm vào bất cứ mối quan hệ nào.
Chúng ta có quyền tự do với cảm xúc cá nhân.
Sẽ có một ngày nào đó anh không còn yêu. Sẽ có một ngày nào đó anh chán em.
Đừng tỏ ra như thể anh sẽ không bao giờ như vậy.
Không thể biết trước tương lai đâu.
"Vì vậy em cũng không thể khẳng định điều đó."
Thế nên em cũng có quyền lo sợ và đề phòng.
Sao em cứ phải ương bướng với cái suy nghĩ kiểu đó chứ?
Sao hắn lại vướng phải cái con người này vậy chứ?
Em khiến hắn bực bội, nhưng chẳng thể làm gì được.
Việc hắn có thể là ấm ức ôm lấy em, vùi mặt vào thân thể em để xoa dịu nỗi lòng khó chịu.
Em nói không đúng, cũng chẳng sai. Chỉ là chuyện tương lai không ai nói trước được.
Chính là thân phận hắn cũng chẳng đủ an toàn để em hoàn toàn tin tưởng.
Lần đầu tiên hắn nghĩ, nếu hắn sinh ra có cuộc sống tốt đẹp hơn...
Dù anh không phải người Lưu Tinh, không phải đạo tặc đi nữa. Em cũng chẳng thay đổi suy nghĩ.
"Im đi. Em không có năng khiếu an ủi đâu."
Nếu cái gì mà nếu. Em chính là loại người thiếu niềm tin như vậy đấy.
Lạc quan mà nói, hắn của thực tại gặp được em. Đã đủ. Lo chi những chuyện tương lai xa vời.
Người phải lo là em mới đúng. Em yếu như thế. Không có hắn, chắc em sẽ bị đánh hội đồng vì độ đáng ghét ấy thôi.
Feitan.
"Gì?"
Em thật sự rất yêu anh đó.
"Biết rồi." Hắn không thừa nhận mình thấy vui vẻ khi em nói lời này. Làm thế em sẽ vênh váo cả ngày cho mà xem.
Chỉ là.
"..." Đừng có lấp lửng thêm mệnh đề phủ định!
Em không dám tin trên đời này có ai đó thuộc về em mà thôi.
"Em không dám là do em dở. Có ta ở đây, nhanh thôi em sẽ phải thay đổi suy nghĩ."
Em cười khúc khích, hạ môi hôn.
Hắn không thể làm điều đó. Bất kỳ ai cũng không thể.
Nhưng thôi, em cứ để hắn hy vọng rồi ảo tưởng đi. Vì có hy vọng tồn tại, hắn sẽ bên em lâu hơn chút nữa.
Hắn ngậm đắng nuốt cay để được rơi vào chút mật ngọt em ban phát. Chẳng muốn vùng mình dậy. Ngày càng khao khát nhiều hơn.
Kẻ có cách yêu độc hại như em, lại quyến rũ lạ thường.