Lạnh quá.
Em thở ra làn hơi trắng.
Hắn giấu được tay em trong túi áo. Nhưng vẫn chẳng thể che em khỏi cơn gió đông dài.
"Về nhà."
Gói em thành cục bông, nhưng vẫn thấy không nỡ.
Mắt em hồng. Má em trắng. Môi em mím. Vì lạnh.
Đi thêm xíu. Em thèm cacao nóng.
"Tao mua cho em. Về nhà đợi."
Kế bên có tiệm thịt quay.
"Lát tao mang về."
Thêm đoạn nữa, là hàng xiên nướng.
"Đều mua hết. Em về trước."
Nhưng em muốn ăn tại chỗ.
Không chịu là em ăn vạ cho hắn xem.
Gì cũng khó khăn. Khó nhất là làm ngơ cái điệu nũng nịu của em.
Biết sao giờ.
Đành chiều ý em thôi.
Bởi mới nói, "Tao ghét cái vẻ đáng yêu của em."
Miệng độc, chứ lòng thì thương.