Gương mặt hắn lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm.
Em không đoán được hắn đang nghĩ gì nữa.
Vậy em có nên chấp nhận lời cầu hôn không?
Hắn có thể đe doạ em. Hắn có thể dùng niệm điều khiển cuộc đời em.
Nhưng, hắn không nỡ làm đau em.
"Em và tiền ngang nhau. Anh không muốn bất kỳ một trong hai chịu chút tổn thất."
Ủa?
Sao em lại sáng vai cùng tiền?
"Vì có tiền em mới chịu ở lại với anh."
Em còn ở lại vì tình yêu dành cho anh nữa mà.
"Vậy em đồng ý cưới anh đi."
"Anh biết em ngại anh thuộc hệ điều khiển. Anh thề không bao giờ dùng niệm cưỡng chế em."
"Anh biết em sợ mái ấm đổ nát. Anh thề không bao giờ khiến em thất vọng và rời đi."
"Anh chưa từng thề thốt. Lời thề rất nặng nề. Nhưng anh chấp nhận dùng sinh mạng đổi lấy sự an tâm từ em."
"Em không cần gả. Em không cần lấy. Anh muốn em cưới anh. Vợ chồng ta ngang hàng ngang vế. Đó là một cuộc hôn nhân bền vững."
Một kẻ cố chấp chiếm hữu, nhưng lại chấp nhận cho em tự do và quyền quyết định.
Phải làm sao đây?
Đồng ý, hay không?
"Chúng ta ký hợp đồng."
"Toàn bộ tài sản của anh thuộc về em. Bao gồm cả giai cấp vô sản sau cưới là anh."
Chốt đơn!