Bước 06: Giao hàng - Minh hôn (1)

188 3 0
                                    

Tiếng bước chân kẽo kẹt trên nền gạch cũ nát, một khoảng không mờ mịt cùng dãy hành lang vắng vẻ với cơn gió thoang thoảng khiến chiếc đèn dầu lắc lư theo gió đưa cái bóng tôi lúc ẩn lúc hiện. Không hiểu sao trong đầu ký ức chỉ dừng lại ở cảnh tôi đang tắm rửa trong bồn nước nóng, mọi thứ sau đó đều trống rỗng, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong căn hành lang âm u đáng sợ này.

Càng đi sâu vào hành lang tự nhiên tóc gáy dựng hết cả lên, sau ót không tự chủ mà rụt lại, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy, áp sát lưng vào vách tường hòng dâng lên chút can đảm. Ánh sáng le lói từ bóng đèn ánh lên chiếc đồng hồ cuối hành lang, còn hai tiếng nữa là nửa đêm, tích tắc tích tắc, hôm nay là ngày mấy? Tôi đã bất tỉnh mấy ngày hay chỉ là một lát?

'Tích tắc' 'Tích tắc' 'Tích tắc'

Như bị thôi miên cơ thể nặng dần mệt đến rã rời, hai chân như nặng nhọc không nhấc lên nổi, như có cái gì đó chạm qua da thịt lạnh đến thấu xương, cả người bất giác rùng mình, đầu óc mơ màng ngước mắt qua khung cửa sổ một lớp sương dày che kín cảnh vật xung quanh, từng cơn lạnh buốt xâm nhập lý trí dần dần mất đi, toàn thân ngã lên bức tường từ từ trượt xuống, điều cuối cùng cảm nhận được đó là bóng đôi chân gầy trơ xương dần tiếp cận.

Lần nữa mở mắt ra chỉ thấy bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, căn phòng bày trí theo phong cách cổ đại, mọi hoa văn chạm trổ tinh xảo đều thể hiện giá trị to lớn. Bốn góc phòng treo lơ lửng chiếc đèn dầu bập bùng, tôi cố gắng mở to mắt quan sát xung quanh đột nhiên phát hiện bản thân đang khoác một chiếc áo ngủ tơ tằm đỏ rực, bên trong hoàn toàn trần trụi, chân tay hoàn toàn mất hết sức lực chỉ có thể xụi lơ nằm trên chiếc nệm lông mềm mại cùng tông màu chói mắt. Tuy trong lòng bất an vô cùng nhưng đủ thứ trò kỳ dị lũ đàn ông tại 'mất thất' bày ra tôi cũng đã trải qua vài lần, cố chống cự cũng vô ích, cố gắng tự an ủi bản thân rằng không sao đâu.

Thật lâu sau đó cửa phòng mới kẽo kẹt mở ra, lão già ốm nhon nhăn nheo mặc bộ quần áo cũ kỹ bạc màu chậm rãi bước vào. Da đầu tôi chợt run lên, không phải cảm giác mừng rỡ vì sắp được cứu mà là linh cảm có điều không lành sắp diễn ra. 

Nương theo ánh đèn, tôi thấy khóe miệng lão ta cong lên nở một nụ cười nhưng do khuôn mặt nhăn nheo xệ xuống làm cho nụ cười trở nên ghê rợn khủng khiếp. Hai mắt mở to hoảng sợ, muốn phát ra tiếng nhưng cổ họng như bị cái gì đó ngăn lại chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử bất lực.

Bàn tay lạnh ngắt chạm vào da mặt tôi như đang thưởng thức, rồi chùm lên đầu một tấm khăn màu đỏ dày nặng khiến cho tôi không thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh.

Lão ta đứng dậy tiến đến phía trên chiếc nệm, chiếm hơn hai phần ba căn phòng chính là chiếc tủ thờ, chính giữa bày biện tỉ mỉ một tấm bài vị cũng được phủ lên tấm lụa đỏ, đúng vậy căn phòng này chính là linh đường. Chậm rãi thắp lên ba nén nhang, giọng khàn đặc chói tai như rủ rỉ như khấn cầu, "Hôm nay là ngày đại hỉ của gia tộc, chủ nhân ngài xem....  thiếu phu nhân ngài đã chọn, được nô đưa đến rồi..... Chỉ một lát nữa thôi ....." 

Tiếng xào xạc từ bên ngoài vang lên, tiếng quạ kêu vọng khắp bầu trời, tiếng lão ta khàn đặc như vọng lên từ cõi âm: "Giờ lành đã điểm!" Cơ thể tôi nổi lên một tầng da gà, sống lưng lạnh buốt, từng sợi tóc trên da đầu cũng cảm nhận được nó run lên. Mùi trầm thoang thoảng trong không khí làm đầu óc trở nên mụ mị xuất hiện bóng nhèo khắp nơi, cả cơ thể lâng lâng như sắp bay lên.

Thoát Khỏi Mật Thất Nơi Huấn Luyện Trá HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ