Vương Dịch lái xe thêm 40 phút, cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng sóng biển.
Nhìn sang Châu Thi Vũ đang say giấc cũng không nỡ đánh thức nàng.
Vương Dịch chụp lấy bao thuốc lá, rồi vươn tay ra ghế sau từ trong tủ lạnh mini lấy ra một lon bia, âm thầm xuống xe trước khi rời khỏi không quên chỉnh ghế cho Châu Thi Vũ có tư thế ngủ tốt nhất, em kiểm tra nhiệt độ trên xe lần nữa rồi mới an tâm rời đi.
Hai ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc lá.
Bây giờ đã là 11 giờ khuya, bãi biển cũng chẳng còn mấy người qua lại Vương Dịch ngồi trên nền cát lặng lẽ đón gió đêm.
Từng đợt sóng chen chúc nhau xô vào bờ, Vương Dịch vứt điếu thuốc em ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.
Em tự cho mình là một trong những ánh sao kia, còn Châu Thi Vũ chính là cả bầu trời rộng lớn.
Ánh sao và bầu trời vốn dĩ thuộc về nhau, là hai thực thể song song không tách rời.
Bầu trời rộng lớn dang tay ôm lấy ánh sao nhỏ bé. Mà ánh sao nhỏ bé ấy, cũng lan tỏa ánh sáng ấm áp sưởi ấm bầu trời lạnh lẽo, cô đơn.
Ký ức như thước phim bắt đầu tua về thời điểm Vương Dịch lần đầu gặp gỡ với Châu Thi Vũ.
Những lần hẹn hò bên nhau...
Nếu Châu Thi Vũ đến lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ Vương Dịch đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi.
Sự ấm áp của Châu Thi Vũ dành cho Vương Dịch, tựa như có như không ấy vậy mà lại khiến Vương Dịch nhớ mãi không quên.
Trong tình yêu, Vương Dịch có một nguyên tắc. Đó là có thể yêu hết mình nhưng tuyệt đối không được đánh mất chính mình nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa từ khi Châu Thi Vũ xuất hiện.
Chỉ cần một lần phá bỏ, nguyên tắc biến mất, Vương Dịch đã không tìm ra giới hạn để dừng lại mà ngày càng lún sâu vào sai lầm ấy, dần dần lạc mất bản chất của chính mình.
.
Châu Thi Vũ trên xe khẽ động đậy, nàng he hé mi mắt mơ màng nhìn ghế lái trống không.
Nàng bước xuống xe, khoác hờ áo vest của em trên vai, đi thêm vài bước đã nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Vương Dịch bên bờ biển.
Châu Thi Vũ định âm thầm đi đến hù Vương Dịch một cái, ai dè em còn chưa quay lại đã phát hiện ra nàng.
- Sao chị không ngủ thêm?
- Gì vậy, bộ có mắt thần à, không vui gì hết!!!
Châu Thi Vũ biểu môi ngồi xuống cạnh Vương Dịch.
- Mắt thần thì em không có, chỉ có cái mũi thính có thể ngửi được mùi hương của chị thôi!!
Vương Dịch yêu chiều giải thích, dang tay đón nàng cùng ngồi cạnh.
- Gió thổi mạnh lắm, đừng để cảm.
Việc đầu tiên Vương Dịch làm khi nhìn thấy Châu Thi Vũ, chính là kéo áo vest sát lại che cho nàng kín bưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] Đen và Trắng [H] - Quải Châu x Thi Tình Họa Dịch
FanfictionChân thành muộn màng liệu có vãn hồi được dịu dàng xưa cũ?