Sau sự kiện đẫm máu trong cơn mưa ngày hôm ấy, Vương Dịch đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Châu Thi Vũ.
Mặc cho Châu Thi Vũ cố gắng ra sức tìm kiếm, tung tích về Vương Dịch vẫn là con số không tròn trĩnh với nàng.
Dường như nhà họ Vương đã nhúng tay vào cản trở việc Châu Thi Vũ điều tra về Vương Dịch.
Hoặc có lẽ, cũng chính Vương Dịch đã yêu cầu như vậy.
Sau rất nhiều lời động viên của Hàn Gia Lạc cuối cùng Châu Thi Vũ cũng đành chấp nhận cuộc sống trống vắng, thiếu xót ấy.
Nàng cứ như thế lẳng lặng, tạm bợ, chật vật trãi qua hai năm biến động nhất trong đời.
Châu Thi Vũ không muốn có liên hệ đến Viên Nhất Kỳ nên đã từ chức ở văn phòng pháp y, nàng tự mình mở một phòng khám thú y nho nhỏ.
Châu Thi Vũ khóa lòng lại, nàng đã không nói đến tình yêu nữa. Thế nhưng, Viên Nhất Kỳ vẫn luôn lẽo đẽo theo nàng.
Để Viên Nhất Kỳ có thể từ bỏ hi vọng với mình, Châu Thi Vũ lựa chọn lãng quên chuyện cũ chấp nhận làm bạn cùng Viên Nhất Kỳ cũng xem như đây là câu trả lời cho tình yêu mà Viên Nhất Kỳ dành cho nàng.
Sau khi nàng để mất đi đứa con chưa kịp nên hình hài của mình, nàng hoàn toàn trở thành một con người khác, nàng dường như biết yêu thương mọi thứ hơn, nàng đã biết tận hưởng cuộc sống hơn, nàng sống tích cực và thoải mái hơn rất nhiều.
Mọi chuyện đau khổ đều bị Châu Thi Vũ bỏ lại phía sau, vì nàng chưa từng một lần dám nhìn về quá khứ.
Buổi sáng thì nàng ở phòng khám, tối thì về nhà chơi cùng tiểu công chúa của Hàn Gia Lạc.
Êm đềm, bình dị và có chút ảm đạm?
Châu Thi Vũ ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa phòng khám đột ngột bị mở toang, một nữ nhân xinh đẹp ôm theo chú mèo vàng nhỏ bé hớt hải chạy vào.
- Bác sĩ...
Nữ nhân gọi một tiếng nhu hòa xen lẫn chút gấp gáp.
- Cô để tôi.
Châu Thi Vũ ôm lấy chú mèo đặt lên bàn khám, tay nàng chạm lên khắp cơ thể bé xíu kia cố gắng tìm ra nơi khiến chú mèo bị đau, tay Châu Thi Vũ vừa chạm đến bụng, chú mèo liền co giật nhẹ phát ra thứ thanh âm đau đớn.
- Bác sĩ, Toutou đột nhiên sốt rất cao, không ngừng nôn ra mật có bọt, phân còn lẫn máu.
Nữ nhân kia gấp gáp báo cáo về tình trạng của chú mèo nhỏ với Châu Thi Vũ.
- Với biểu hiện thế này, có lẽ là chứng viêm ruột. Tôi sẽ kê ít thuốc giảm đau và tiêm kháng sinh cho mèo, tháng sau cô quay lại tôi sẽ khám lần nữa, tiêm thêm vài mũi theo liệu trình nữa là ổn.
Châu Thi Vũ mỉm cười trấn an.
- Vâng, cám ơn bác sĩ.
Châu Thi Vũ trả lại chú mèo đã ngủ im lìm cho nữ nhân, rồi đưa một túi thuốc cho nữ nhân.
- Nhớ phải ăn uống cẩn thận. Kể cả khi đã khỏi bệnh, virus vẫn có thể tồn tại ít nhất vài tuần. Tôi đã để danh thiếp vào trong túi thuốc, trong thời gian này nếu có vấn đề gì không hiểu, cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. - Châu Thi Vũ từ tốn dặn dò
![](https://img.wattpad.com/cover/254308380-288-k271692.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] Đen và Trắng [H] - Quải Châu x Thi Tình Họa Dịch
Fiksi PenggemarChân thành muộn màng liệu có vãn hồi được dịu dàng xưa cũ?