Phòng tạm giam vốn đã u ám, tĩnh lặng, giây phút này lại vì cuộc điện thoại kỳ lạ kia làm cho bầu không khí càng trùng xuống nặng nề thêm vài phần.
Hai người cứ như thế ngồi đó nhìn nhau.
Kỳ lạ thay, ánh mắt họ nhìn nhau day dưa không dứt nhưng trong đó lại không hề tồn tại yêu thương hay nhung nhớ. Chỉ thấy một ánh nhìn trông đợi và một ánh mắt trốn tránh.
- Vương Dịch đang ở đâu?
Chất giọng thanh lãnh của Châu Thi Vũ vang lên giữa không gian đầy ngột ngạt.
Có lẽ đây là lần thứ ba Viên Nhất Kỳ nghe được thanh âm nhàn nhạt, không chút độ ấm này của nàng.
Lần thứ nhất, chính là lần đầu hai người gặp gỡ nhau, Châu Thi Vũ đã dùng chất giọng này, đáp lại lời tán tỉnh của cô.
Lần thứ hai, chính là lần hai người ở sân thượng chia tay nhau.
Viên Nhất Kỳ trong lòng cảm xúc ngổn ngang không cách nào sắp xếp ổn thỏa, nhưng bên ngoài vẫn giữ nét trầm lặng điềm đạm thẳng thắn đáp lại ánh mắt đầy dò xét của Châu Thi Vũ.
- Được rồi. Nếu em không thể nói vậy thì tôi đi tìm cô ta, giáo sư Tống Hân Nhiễm, phải không? - Châu Thi Vũ thấy Viên Nhất Kỳ không trả lời, lặp tức muốn rời đi.
- Đừng đi...
Viên Nhất Kỳ nắm tay Châu Thi Vũ giữ lại.
- Viên Nhất Kỳ... làm ơn...
Châu Thi Vũ gượng không nổi nữa, nàng rơi nước mắt nhìn Viên Nhất Kỳ với đầy hi vọng.
- Xin em, đừng gạt chị...
- Sẽ không.
Viên Nhất Kỳ ôn nhu lau đi giọt nước mắt trên gò má nàng, cô nở nụ cười, dịu dàng cất giọng:
- Chị muốn biết gì?
- Vương Dịch... vẫn... em ấy... có phải... thật sự đã chết sao?
Châu Thi Vũ giọng run run, nàng thật sự không dám hỏi vì nàng sợ câu trả lời sẽ là những gì đang diễn ra, nàng sẽ phải tiếp nhận chuyện này thêm lần nữa, trái tim vừa ngóng chờ lại vừa mang theo sợ hãi.
Viên Nhất Kỳ mi mắt cụp xuống, nhìn Châu Thi Vũ đầy khó khăn, khổ sở gặng ra từng chữ một, cảm xúc nàng rối bời đến cả câu từ cũng lộn xộn lung tung.
Giây phút này, Viên Nhất Kỳ nhận ra một điều.
Vương Dịch vẫn luôn là cây đinh trong lòng Châu Thi Vũ. Cho dù Viên Nhất Kỳ cô thật sự có nhổ đi được, thì nơi đó, vẫn để lại vết thương sâu dai dẳng, rồi bất chợt sẽ lại âm ỉ đau nhức, khó phai mờ.
Trái với ánh mắt mong chờ đầy rẫy hi vọng của Châu Thi Vũ, ánh mắt Viên Nhất Kỳ nông sâu khó lường, hai tay trên đùi siết chặt lại, miễn cưỡng cất giọng:
- Xin lỗi, em đã không cứu được cậu ấy...
Một câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng, vô hại, lại khiến Châu Thi Vũ đau đến xé lòng.
Châu Thi Vũ buông lỏng cánh tay đang nắm lấy vai Viên Nhất Kỳ, hi vọng nhỏ nhoi vừa được nhen nhóm lên rất nhanh đã bị Viên Nhất Kỳ thẳng thừng dập tắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/254308380-288-k271692.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] Đen và Trắng [H] - Quải Châu x Thi Tình Họa Dịch
Hayran KurguChân thành muộn màng liệu có vãn hồi được dịu dàng xưa cũ?