- Đó là...bác sĩ Châu mà?
Châu Thi Vũ nghe có người gọi mình liền quay lại, trông thấy Bách Hân Dư cũng định mỉm cười chào hỏi, ai ngờ phía sau còn có thêm vị cố nhân Viên Nhất Kỳ, khiến sắc mặt nàng trầm xuống không ít.
- Chào bác sĩ Bách.
- Chào bác sĩ Châu, trùng hợp vậy, tan ca cũng gặp nữa!!
Bách Hân Dư vui vẻ nói, nhìn Hàn Gia Lạc ngồi bên cạnh Châu Thi Vũ ngập ngừng hỏi
- Vị này là...
- Đây là Hàn Gia Lạc, bạn của tôi. Lạc Lạc, đây là bác sĩ pháp y ở chỗ làm của mình, Bách Hân Dư.
- Xin chào bác sĩ Bách, gọi tôi Lạc Lạc là được.
- Ồ, xin chào Lạc Lạc.
- Chào chị, tôi là Viên Nhất Kỳ.
- À, hân hạnh!!
Sau khi bắt tay với Hàn Gia Lạc, Viên Nhất Kỳ chìa tay ra trước mặt Châu Thi Vũ.
- Bác sĩ Châu, vẫn chưa chính thức chào hỏi.
Châu Thi Vũ liếc nhìn bàn tay đang ở trước mặt, nàng miễn cưỡng nắm lấy bàn tay kia, rất nhanh liền thu về.
- Hai người đang ăn tối sao? - Bách Hân Dư hỏi
- Ừa, bọn tôi ăn tối nếu hai người cũng đi ăn tối, có thể ngồi chung.
- ...
Châu Thi Vũ nghe Hàn Gia Lạc kêu hai người họ ngồi ăn chung hận không thể đem miếng lá sách bò trước mặt nhét vào miệng Hàn Gia Lạc.
- Vậy tôi không khách sáo nha.
- ...!?
Bách Hân Dư nghe xong cũng không hỏi ý Viên Nhất Kỳ đã nhanh chóng ngồi xuống cạnh Hàn Gia Lạc.
Hàn Gia Lạc cũng hơi bất ngờ, cô chỉ định mời lơi, ai ngờ Bách Hân Dư thật thà quá, ngồi xuống thật.
Viên Nhất Kỳ rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Châu Thi Vũ.
Bà chủ đem ra thêm vài món ăn, cùng thêm hai chai bia theo yêu cầu của Bách Hân Dư bốn người cũng bắt đầu nói chuyện, chính xác hơn là chỉ có Bách Hân Dư hỏi, Hàn Gia Lạc trả lời.
Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ đồng dạng im lặng, người ăn người uống.
- Wow, Lạc Lạc, cô giỏi thật đấy!!
Bách Hân Dư ngạc nhiên la lớn, Viên Nhất Kỳ cũng có chút không tin được, Hàn Gia Lạc cô gái có nụ cười tươi sáng, dáng vóc cũng không gì to cao, vậy mà lại là chuyên gia gỡ mìn ở Anh Quốc.
Viên Nhất Kỳ cười nhẹ, bỗng cảm thấy Châu Thi Vũ thú vị thế giới xung quanh nàng cũng thú vị không kém.
Châu Thi Vũ thấy Viên Nhất Kỳ nhìn Hàn Gia Lạc cười cười thì cau mày, không vui hỏi.
- Mau thu hồi ánh mắt cưa cẩm của cô đi, Lạc Lạc và cô không cùng một thế giới đâu.
- Vậy tôi và bác sĩ Châu thì sao, có cùng một thế giới không?
Châu Thi Vũ ngẩng mặt lại nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Viên Nhất Kỳ đang nhìn mình. Nàng nhớ lại ánh mắt này nàng đã từng thấy, chính là lần ở khách sạn, khi ấy Viên Nhất Kỳ cũng dùng ánh mắt này nhìn nàng thật lâu, sau đó cúi xuống hôn lên môi nàng, thông qua nụ hôn, Châu Thi Vũ có thể nghe được, Viên Nhất Kỳ thì thào ba chữ "Tôi thích chị".
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] Đen và Trắng [H] - Quải Châu x Thi Tình Họa Dịch
FanficChân thành muộn màng liệu có vãn hồi được dịu dàng xưa cũ?