Châu Tuấn Sinh nhìn đám người đã hợp tác với mình bao năm qua, người nào người nấy đều trở mặt đến cạn tình cạn nghĩa.- Tiền, lợi ích mấy người chia không thiếu thứ gì. Bây giờ tôi chỉ mới thất thế một chút, đã lại quay lại cắn tôi rồi, đúng là một lũ đê tiện, hèn hạ.
- Chúng ta đều như nhau cả mà, chủ tịch Châu không cần phải nặng lời.
- Chủ tịch Châu, đều là người làm ăn, phải biết kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
- Chúng tôi dựa hơi Vương thị cũng chỉ là tìm đường lui cho mình, Vương Sở Nhiên cho chúng tôi điều kiện rất tốt, vừa có tiền còn có danh tiếng, chủ tịch Châu thì sao, được gì ngoài cái đống bùi nhùi, chả ra làm sao?
- Chúng tôi tới đây gặp ngài đã là nể mặt ngài lắm rồi, dự án Xanh, ngài biết điều thì lãnh một mình đi.
Bọn họ mỗi người một câu khiến Châu Tuấn Sinh điên tiết.
- Chúng ta đi chung một chuyến tuyến, tôi ngã ngựa thì mấy người có thể sống yên được sao? Các người tưởng núp dưới bóng Vương thị thì có thể thoát được à? Cho rằng con nhỏ Vương Sở Nhiên đó có thể bảo vệ được các người sao?
- Đương nhiên là có thể rồi.
Cánh cửa phòng mở tung ra, Hồ Hiểu Tuệ khoác tay Vương Dịch sải chân dài, ung dung bước vào.
Đám người kia nhìn thấy Vương Dịch thì vội đứng bật dậy, đồng dạng cúi chào vô cùng lễ phép.
- Vương nhị tiểu thư!!
- Được rồi, lễ phép vậy thì tốt nhưng tổn thọ quá. Mấy người ngoài đi, tôi có chuyện cần thương lượng với bố vợ tôi một chút.
Vương Dịch phất tay, đám người kia cung kính cúi chào lần nữa rồi rời đi.
Vệ sĩ kéo ghế cho Vương Dịch và Hồ Hiểu Tuệ ngồi xuống.
- Bố vợ hụt, đã đến đường cùng rồi hay sao mà chạy tới đây ăn vạ bọn họ vậy?
- Lần trước tao xem thường mày, đúng là sơ xuất. Nhưng mày lại còn dám ung dung đi lại trước mặt tao như vậy sao?
- Người sắp phải trốn chui trốn nhủi là ông đấy, Châu Tuấn Sinh!!
- Nực cười.
- Ồ, có vẻ chủ tịch Châu chưa nhận được tin rồi?
Châu Tuấn Sinh cau mày trước câu nói của Vương Dịch.
Trợ lý Trần lúc này mới bước tới thì thầm bên tai Châu Tuấn Sinh.
- Chủ tịch, quỹ đen mà trước đó chúng ta đổi thành khống phiếu, đều đã bị Vương thị thu về. Công ty đã bị niêm phong để điều tra, tất cả tài sản nhà đất thẻ ngân hàng cũng đã bị cục quản lý hành chính tịch thu. Hồ sơ "kín" về dự án Xanh đã bị tố cáo nặc danh đến bên công tố.
- Cái gì? Sao Vương thị có thể biết tin mà thu mua, còn nữa hồ sơ "kín" từ đâu mà lộ?
Châu Tuấn Sinh khó hiểu nhìn trợ lý Trần.
- Phải cảm ơn trợ lý Trần đã báo rồi. Nếu không Vương thị làm sao biết mà mua? Hồ sơ kín cũng không có chân mà tự chạy tới sở công tố?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] Đen và Trắng [H] - Quải Châu x Thi Tình Họa Dịch
FanfictionChân thành muộn màng liệu có vãn hồi được dịu dàng xưa cũ?