Ngoại truyện 4: nhạc sĩ họ Vương

453 36 21
                                    

Tán lá vẫn còn vương vài giọt sương do trận mưa lớn tối qua làm rỉ rả, ướt mềm.

Đôi mi mỏng chầm chậm mở ra, Vương Dịch đánh mắt nhìn căn phòng xa lạ và đống quần áo bừa bãi dưới sàn, hình ảnh phóng túng, nóng bỏng tối qua hiện lên khiến đầu óc em có chút choáng váng.

Vương Dịch nheo mắt nhìn quả đầu đen óng đang say giấc trên cánh tay mình, ánh mắt em trống rỗng nhìn làn da trắng đến phát sáng của Thẩm Mộng Dao được che hời hợt dưới lớp chăn mỏng, cảm giác áy náy, khó xử dâng trào khi em nhận thức được mình đã làm ra chuyện phản bội Châu Thi Vũ.

Vương Dịch dùng lực nhẹ gỡ cánh tay đang ôm chặt ở eo mình, cẩn thận bước xuống giường, tránh đánh động đến giấc ngủ của Thẩm Mộng Dao.

Vương Dịch khoác hờ áo sơ mi, bộ đồ tối qua đã bẩn cũng không tiện mặc lại.

Vương Dịch gọi cho Hồ Hiểu Tuệ nhờ cô ấy đem quần áo đến cho mình không quên nhờ cô ấy mua thêm một phần đồ ăn sáng.

Với những gì diễn ra tối qua, Vương Dịch e là Thẩm Mộng Dao không có đủ sức để dậy tự mình nấu ăn được.

Hồ Hiểu Tuệ đưa túi đồ hiệu cho Vương Dịch, cô nhìn căn nhà nhỏ trước mặt một lượt rồi nhìn bộ dạng nhếch nhác của Vương Dịch.

Hồ Hiểu Tuệ không quản nhiều, càng không tọc mạch, cô ở yên trên xe chờ đợi Vương Dịch thay quần áo xong thì cùng nhau rời đi.

Thẩm Mộng Dao tỉnh giấc, phát hiện Vương Dịch đã biến mất, cô lê thân ảnh mệt mỏi của mình tiến vào nhà tắm.

Đầy rẫy là những vệt đỏ thẫm ở cổ, trước ngực, ở eo và cả mông nữa...

Thẩm Mộng Dao khoác hờ chiếc áo tắm ra ngoài, không chút cảm xúc nhìn dòng chữ ngắn ngủi trên tờ giấy note và đống thức ăn kia.

"Em sẽ gọi cho chị, buổi sáng tốt lành"

Thẩm Mộng Dao kéo ghế ngồi xuống, im lặng thưởng thức bữa sáng.

Thẩm Mộng Dao nhẫn nại chờ cuộc gọi của Vương Dịch, kết quả chờ suốt 2 tháng vẫn chẳng có tung tích gì.

Chuông cửa vang lên, Thẩm Mộng Dao nhìn người đứng trước cửa bằng ánh mắt nhớ nhung.

Vương Dịch bước vào căn nhà nhỏ của Thẩm Mộng Dao, em ngồi ở sofa nhận lấy ly nước lọc từ tay Thẩm Mộng Dao.

- Em xin lỗi, tối hôm đó là do em quá nông nỗi, em đã không làm chủ mình mà thất lễ với chị.

- Đều là người trưởng thành, chúng ta đôi bên tình nguyện, em không cần phải xin lỗi.

Thẩm Mộng Dao khẽ đáp.

- Em sẽ không thể chịu trách nhiệm với chị. Em vẫn chưa quên được người cũ, em không muốn day dưa sẽ làm khổ chị.

- Tôi hiểu!!

Em thật sự vẫn chưa buông bỏ được Châu Thi Vũ nếu em tiến tới với Thẩm Mộng Dao, chỉ khiến Thẩm Mộng Dao cùng em chịu khổ mà thôi.

- Thẩm Mộng Dao...

Vương Dịch không dám nhìn vào sự dịu dàng của Thẩm Mộng Dao.

[SNH48] Đen và Trắng [H] - Quải Châu x Thi Tình Họa DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ