Chap 29 (H)

1.1K 55 39
                                    

*có H nhẹ, không thích hãy bỏ qua, cám ơn

Chap 29

Toàn thân Châu Thi Vũ như sợi dây bị căng cứng quá lâu, bỗng nhiên được nới lỏng, trở nên mềm nhũn vô lực.

Theo như dự đoán, ngày thứ hai nàng sẽ tỉnh lại nhưng vừa ngủ đã ngủ thẳng xuyên suốt ba ngày.

Ngày thứ ba, nàng lờ mờ tỉnh dậy.

Không ngờ, người đầu tiên nàng nhìn thấy lại là em, Vương Dịch.

- Vương Dịch?

Châu Thi Vũ ánh mắt đỏ hoe nhìn Vương Dịch, cánh tay nàng run run vô định giữa không trung. Một giây, hai giây, rồi ba giây Châu Thi Vũ cụp mi dường như đã muốn buông bỏ, thì lúc này giọng nói ngọt ngào vang lên

- Châu bảo?

Vương Dịch bắt lấy bàn tay đang duỗi ra của nàng, nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Dùng sức giữ chặt, khiến cho từng tấc da thịt lạnh lẽo của đối phương đều mang theo nhiệt độ ấm áp từ mình.

- Vương Dịch... chị rất nhớ em... Vương Dịch...

Châu Thi Vũ yếu ớt ngồi dậy nàng vòng tay ôm lấy Vương Dịch, chôn mặt vào lòng em. Lẳng lặng lắng nghe nhịp tim của em, lực đập rất mạnh mẽ, rất hung hăng khiến Châu Thi Vũ biết, nàng không có mơ, người trước mặt nàng đúng thật là em, là Vương Dịch.

- Em cũng nhớ chị lắm.

Vương Dịch ôn nhu xoa dịu tấm lưng mỏng manh của Châu Thi Vũ, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Châu Thi Vũ hạnh phúc đến ứa lệ, nàng câu lấy cổ em, chủ động hôn lên cánh môi mềm của em. Vương Dịch cũng đáp lại, nụ hôn của em dành cho nàng rất nhẹ nhàng và nâng niu, không tồn tại chút ham muốn.

Khi hai cánh môi dứt ra.

Châu Thi Vũ đem trán mình tựa lên trán Vương Dịch, cảm nhận hơi thở nồng nàn của em sát bên.

- Chị vừa trải qua một giấc mơ rất khủng khiếp, Vương Dịch à...

- Chỉ là một cơn ác mộng thôi, chị đừng sợ, em sẽ luôn ở bên cạnh chị.

Vương Dịch cười, em ôn nhu lau đi giọt lệ trên má nàng.

- Nhưng giấc mơ này lại chân thật đến mức chị đã tin rằng mình sẽ mãi mất đi em, bây giờ chỉ nghĩ đến thôi, trái tim chị, cõi lòng chị vẫn như in cảm giác sợ hãi, đau đớn và mất mát đó. Vương Dịch, em sẽ không rời xa chị chứ?

- Chị muốn mơ gì thì cứ mơ, sao có thể mơ em bỏ rơi chị? Trái tim của em sẽ không sống nổi nếu không có chị đâu. Châu Thi Vũ, yêu em chị, chị chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Đừng nghĩ nhiều, ngoan nào, đừng khóc nữa.

Vương Dịch hai tay ôm lấy gò má Châu Thi Vũ, ân cần hôn lên đôi mi ướt lệ kia.

- Vương Dịch, chị yêu em.

Vương Dịch phì cười, ánh mắt em nhìn nàng long lanh như ngân hà đầy sao, mà trong đó Châu Thi Vũ là ngôi sao sáng nhất, lắp đầy cả phần u tối trong ánh mắt kia.

Châu Thi Vũ ngồi trên giường nhai nhồm nhoàm dĩa trái cây mà Vương Dịch đã gọt sẵn.

Nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhìn chú chim sẻ mổ mổ tán lá xanh mát, ánh nắng chợt chiếu rọi thật khiến Châu Thi Vũ nheo mắt, nàng đưa tay lên che đi bỗng nhiên trong đầu lại xẹt lên hình ảnh một bàn tay xa lạ giúp nàng che đi thứ ánh sáng phiền phức ấy.

[SNH48] Đen và Trắng [H] - Quải Châu x Thi Tình Họa DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ