Châu Thi Vũ chạy theo ra tới cổng cũng là lúc Vương Dịch lái xe đi mất.
- Vương Dịch!!
Châu Thi Vũ cố chạy theo nhưng chỉ vài ba bước nàng đã mệt đến thở không nổi.
Châu Thi Vũ chống hông thở dốc nhìn theo chiếc xe lạnh lùng mất hút sau ngã rẽ.
Vương Dịch điên cuồng lái xe, tiếng còi inh ỏi kèm theo tiếng chửi mắng cũng dần bị bỏ lại phía sau.
Cơn mưa mùa thu xối xả trút xuống, Vương Dịch ngồi trong xe nhìn dòng đời tấp nập, kẻ hối hả chạy đi tìm chỗ trú, người thì ôm ấp chen chúc nhau dưới tán ô, cũng có người vì không có ô phải ngồi chờ mưa tạnh.
Chợt ánh mắt Vương Dịch bị một vật nhỏ vàng vàng dưới gốc cây thu hút.
Vương Dịch tháo dây an toàn cầm theo cây dù có sẵn trên xe oto, em sải chân dài bước nhanh tới một tán cây nơi chú mèo nhỏ co ro đang ẩn ấp, cố gắng trốn tránh đợt mưa lạnh lẽo.
Vương Dịch che mưa cho chú mèo nhỏ bé, nhìn bộ lông ướt chèm nhẹp rũ rượi của nó vô cùng tội nghiệp, ánh mắt nó nhìn về Vương Dịch đầy rụt rè.
- Không cần nhìn tao như vậy, tao cũng như mày thôi đều bị người ta bỏ rơi rồi...
Meo meo~
Vương Dịch rút khăn tay trong túi áo, tỉ mỉ lau nước mưa cho chú mèo nhỏ, miệng không ngừng than vãn:
- Mày còn la ó cái gì.. Chẳng phải còn có tao ở đây che mưa cho à, trái tim tao vỡ nát cả rồi còn chẳng được ai an ủi đây này?
Vương Dịch trải lòng với chú mèo nhỏ.
Chợt tiếng bước chân dồn dập chạy tới, nữ nhân kia 1 tay che đầu, tay còn lại ôm theo một thùng giấy carton nho nhỏ.
- Oh, là cô à?
- Bà chủ tiệm hoa? - Vương Dịch nghe tiếng gọi thì quay lại, em nhận ra đây là nữ nhân vừa bán hoa cho mình ban chiều.
Nữ nhân hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cười với Vương Dịch một cái, sau đó tiến lại chỗ bé mèo cẩn thận đặt bé mèo vào chiếc thùng mình vừa mang tới.
- Mày đợi tao lâu lắm phải không? Xin lỗi nhé, khó khăn lắm mới xin ông chủ cửa hàng được một thùng giấy này đấy.
Vương Dịch nhìn nữ nhân kia đang dịu dàng vuốt ve làm ấm cho chú mèo nhỏ, còn nói chuyện rất tự nhiên, hệt như chú mèo này của nữ nhân ấy vậy.
- Chiếc khăn tay này của cô sao?
Nữ nhân nhìn thấy trên người chú mèo có quấn một chiếc khăn lạ thì mỉm cười nhìn về Vương Dịch hỏi.
- Phải, nó là mèo của cô à?
- Không có, vừa rồi tôi đi ngang qua vô tình trông thấy nó ở đây. Nên tôi mới chạy đi tìm đồ để mang nó về.
- Cô tính nhận nuôi nó à?
- Ừm, bọn chúng dễ thương như vậy mà?
Nữ nhân cười híp mắt, không ngừng vuốt vuốt làm ấm cho chú mèo.
Vương Dịch nhìn mái tóc nữ nhân ướt sủng, quần áo dính nước ôm sát rạt vào người, mặc kệ bản thân có lạnh hay không nữ nhân vẫn chăm chăm giữ ấm cho chú mèo xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] Đen và Trắng [H] - Quải Châu x Thi Tình Họa Dịch
FanficChân thành muộn màng liệu có vãn hồi được dịu dàng xưa cũ?