Chap 26

490 69 50
                                    

[Nhà Hàng S - Phòng VVIP]

- Các vị tới gặp tôi, chứng tỏ các vị đây là muốn tìm một cơ hội, vậy thì cũng nên biết phải về phe nào thì mới có cơ hội?

Nữ nhân tay cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, dáng vẻ thanh cao, chất giọng thanh lãnh, ngạo mạn nụ cười nhạt khiến người ta cảm thán.

- Giám đốc Vương, cô đang uy hiếp chúng tôi sao?

- Vương thị chúng tôi không bức ép ai bao giờ nhưng với kẻ thù cũng chẳng nhân nhượng làm gì, Châu Tuấn Sinh giờ đây đã là là kẻ thù của Vương thị, nếu các vị vẫn muốn giúp đỡ ông ta tức là công khai chống đối với Vương thị rồi?

Vương Sở Nhiên cười mỉm nhìn đám cáo già trước mặt, chậm rãi nói tiếp:

- Các vị phải biết rõ, kẻ tình nguyện giúp phe thua cuộc trong chiến tranh không phải là kẻ địch mà là đồng minh. Vương thị bây giờ, mới là nơi các vị có thể nương nhờ.

- Nếu chúng tôi quy thuận Vương Thị, chúng tôi sẽ được gì?

Vương Sở Nhiên nhếch mép, đám cặn bã này, đã đến đường cùng rồi, còn đòi lợi ích.

- Lợi ích mất đi các vị có thể kiếm lại, nhanh hay chậm thì tùy vào các vị có bản lĩnh tới đâu nhưng nếu để mất đi cả nơi để kiếm lợi ích, vậy thì tôi cũng hết cách.

- Vụ làm ăn này lớn lắm, với chức vị giám đốc nhỏ nhoi của đại tiểu thư có lo nổi thật không?

Vương Sở Nhiên chỉ là giám đốc.

Vị trí tổng giám đốc kiêm chủ tịch vẫn thuộc về Vương lão gia, tất cả mọi người đều biết rõ Vương lão gia xem trọng nhị tiểu thư hơn đại tiểu thư, cho nên tới giờ vẫn ôm khư khư cả hai chức vị đó mà không để Vương Sở Nhiên tiếp quản.

Vương Sở Nhiên đặt ly rượu xuống, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, cô trầm giọng nói rõ từng chữ một:

- Các vị nghĩ Vương Sở Nhiên này, ngồi vào vị trí giám đốc đó đều là do may mắn sao?

- ...

- Vương gia chúng tôi, xưa nay có ba kiểu làm ăn không làm. Thứ nhất, không làm ăn hại người. Thứ hai, không làm ăn lỗ vốn. Thứ ba, không làm ăn nhỏ. Tóm lại, đường thì tôi đã mở rồi, có muốn đi hay không, tùy các vị.

Vương Sở Nhiên nhếch mép khi thấy thái độ của bọn họ có vẻ đều đã sẵn sàng quỳ dưới chân Vương thị rồi.

Vương Sở Nhiên đứng lên, cài lại cúc áo vest, trước khi rời đi, còn để lại một câu:

- Trong trận chiến không có phần thắng thì bỏ cuộc, cũng là một cơ hội, các vị cứ từ từ mà suy nghĩ.

Cách chắc chắn nhất để khui ra kẻ giật dây cho con rối chính là đè bẹp con rối.
Châu Tuấn Sinh không còn đường để đi, sẽ sớm bị khuất phục thôi.

Em gái cô nói không sai:

"Khi lâm vào bước đường cùng thì quay đầu là sáng suốt nhất"

.
.

[Phòng Tạm Giam]

- Chủ tịch, đám người đó có vẻ đều đã phản bội chúng ta. Với tình hình bây giờ, số người ủng hộ chúng ta đã không còn nhiều, chiếc ghế nghị viên có lẽ không giữ được.

[SNH48] Đen và Trắng [H] - Quải Châu x Thi Tình Họa DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ