Chap 11

605 29 76
                                    

- Cái gì, đơn giản vậy à??

Châu Thi Vũ chặc lưỡi lắc đầu khi nghe Vương Dịch tường thuật lại buổi phỏng vấn vô cùng dễ dàng của Tả Tịnh Viện dành cho Vương Dịch.

- Đúng vậy. - Vương Dịch gật đầu mắt vẫn chăm chăm nhìn ra đường, tập trung lái xe.

- Mà cũng đúng. Hồ sơ em ưu tú như vậy, cậu ta hẳn ngốc lắm mới không nhận em.

- Chị quen sếp Tả sao, không phải kiểu đồng nghiệp mà là quen trước đó rồi ấy?

- Sao em lại hỏi vậy??

- Em tò mò thôi...

Vương Dịch tranh thủ đèn đỏ, quay sang hỏi nàng.

- Ừm, thời đại học cậu ta từng theo đuổi chị nhưng lúc đó chị không muốn yêu đương nên không có đáp lại.

Châu Thi Vũ không có ý giấu diếm, liền kể lại cho Vương Dịch nghe chuyện hồi đại học của mình.

- Sếp Tả từng theo đuổi chị??

- Ừm, cậu ta theo chị suốt tận 4 năm đại học. Đúng là chị không thích nhưng cũng không có từ chối thẳng. Nhờ cậu ta cứ lẽo đẽo theo nên chị mới an ổn trải qua 4 năm đó mà không bị ai tỏ tình hay làm phiền, cũng xem như là có chút công lao!

Châu Thi Vũ nhếch nhẹ khóe môi.

Vương Dịch nhìn cái cong môi của Châu Thi Vũ, cuối cùng cũng hiểu được tại sao lúc đó Tả Tịnh Viện cúp máy rồi lại thở dài.

- Nhưng mà chúng ta đi đâu ăn vậy?

Châu Thi Vũ hỏi lại.

- Em nói rồi mà, tới nhà bạn em.

- Nhà bạn??

- Là người bạn thời cấp ba!!

- À, là người bạn vì em mà bị đuổi học đó hả?

- Phải. Chính là cậu ấy.

Châu Thi Vũ nhướn mi gật gật, nàng đã từng nghe Vương Dịch kể chút ít về người bạn này, đa số đều là những lời có cánh nên Châu Thi Vũ cũng có ấn tượng khá tốt.

.
.
.

Bách Hân Dư một tay ôm hộp bắp rang, một tay cầm ly nước, đi tới đi lui, ngó nghiêng ngó dọc, một bộ dạng mà ai đi ngang qua cũng đều hiểu là đang chờ đợi.

Anh nhân viên soát vé ở gần đó nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn qua Bách Hân Dư đã đứng đợi được hơn 1 tiếng có phần sốt ruột thay, anh tốt bụng lên tiếng nhắc nhở:

- Cô à, chỉ còn 1 phút nữa sẽ đóng cửa soát vé. Tôi nghĩ cô nên gọi cho bạn cô một cuộc, hối thử xem.

- Không sao đâu, bạn tôi tới ngay ấy mà, cám ơn anh. - Bách Hân Dư mỉm cười đáp lại

Lúc này, bóng dáng nhỏ nhắn của Hàn Gia Lạc từ đằng xa chạy tới.

Bách Hân Dư trông thấy liền vui vẽ vẫy tay, quên mất bản thân đang cầm một hộp bắp đầy, những hột bắp rang rơi xuống lộp độp theo từng nhịp lắc của Bách Hân Dư.

- Xi..xin lỗi...nhé...kẹt xe quá... - Hàn Gia Lạc vừa thở hì hục, vừa nói xin lỗi.

- Không sao, em cũng mới tới thôi.

[SNH48] Đen và Trắng [H] - Quải Châu x Thi Tình Họa DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ