- Chị tên là Thẩm Mộng Dao, tên của em là gì?
Vương Dịch nhìn chằm chằm nữ nhân đang tự xưng là Thẩm Mộng Dao hướng ánh mắt mong ngóng về phía mình.
Vương Dịch ngượng gạo nở nụ cười đáp lại Thẩm Mộng Dao:
- Chào chị, tôi là Vương Dịch.
Thẩm Mộng Dao nhìn nụ cười Vương Dịch méo mó khó coi thì thở dài một tiếng, Thẩm Mộng Dao bước lên một bước vỗ lên bờ vai của người cao hơn mình một chút:
- Thật ra tôi rất muốn giữ em ở lại nhưng nếu không làm rõ, chắc hẳn bản thân em cũng sẽ rất khó chịu. Tôi không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì nhưng trong tình yêu không nhất thiết phải phân thắng thua, được mất. Nếu cô ấy không tốt em cứ thẳng thắn chia tay còn nếu em vẫn yêu cô ấy, tôi nghĩ em nên cho mình, cho cô ấy một cơ hội để cả hai ngồi xuống nói rõ ràng mọi chuyện.
- Nói rõ ràng sao?
Vương Dịch cụp mi.
- Đúng vậy. Không có chuyện gì không thể giải quyết bằng lời nói, sau khi thông suốt sẽ thấu hiểu lẫn nhau, mới có thể cùng nhau bước tiếp nhưng nếu tệ hơn là chia tay thì cũng phải ngẩng cao đầu bước đi, để cô ấy biết cô ấy đã đánh mất cái gì.
- ...
Vương Dịch nhìn Thẩm Mộng Dao bằng ánh mắt nhu hòa, dường như trái tim tổn thương của em vừa được một bác sĩ chuyên khoa chữa trị lành lặn đôi ba phần.
Trên người nữ nhân này, thật sự mang tới rất nhiều năng lượng tích cực.
- Giờ tôi sẽ tới tìm cô ấy. Cám ơn cô, bà chủ Thẩm.
Vương Dịch gật đầu như đã được thông suốt.
- Vương Dịch!!
Thẩm Mộng Dao gọi khẽ.
Bốn mắt nhìn nhau say đắm, cơn mưa nặng trĩu không ngừng trút xuống, chiếc ô nhỏ vốn không thể che đủ cho hai người, cả hai cũng đã bị nước mưa thấm ướt phần nào.
- Nếu mọi chuyện không như ý của em hãy đến tìm tôi, tôi biết chữa lành một trái tim không phải do mình làm vỡ là chuyện rất khó nhưng tôi vẫn muốn thử vì tôi thích em, Vương Dịch, tôi thích em.
Dường như sợ Vương Dịch nghe không rõ, Thẩm Mộng Dao cố ý nói thêm một lần.
Thẩm Mộng Dao ngay từ lần đầu gặp đã bị vẻ ngoài lịch thiệp, chững chạc của Vương Dịch thu hút.
Lần gặp thứ hai lại vì sự tử tế nơi Vương Dịch đốn ngã, trái tim đã lâu không yêu ai nay lại vì một người xa lạ mà đập liên hồi.
Nhưng tiếc thay, mọi cảm xúc mến mộ đều phải giấu kín trong lòng, vì khi vừa gặp nhau đối phương đã khẳng định bản thân là hoa có chủ.
Nhưng giờ đây khi cơ hội đã đến Thẩm Mộng Dao thật sự muốn nắm bắt một lần.
Vì người có trái tim ấm áp thế này, Thẩm Mộng Dao không muốn bỏ lỡ chút nào.
- Nhưng nếu hai người có kết quả tốt tôi cũng mừng cho em. Tôi rất vui vì sự xuất hiện của em thật sự khiến trái tim tôi hoan hỉ, đã lâu rồi tôi chưa biết loạn nhịp vì một người là thế nào. Dù sau này có gặp lại nhau hay không, tôi mong em mãi là con người như thế này, tử tế và đáng tin cậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] Đen và Trắng [H] - Quải Châu x Thi Tình Họa Dịch
FanfictionChân thành muộn màng liệu có vãn hồi được dịu dàng xưa cũ?