C.2

382 37 1
                                    

/Danh phận/

Đã đau đớn đủ nhiều, đã yêu và đã thất vọng đủ nhiều, dẫu chẳng thể từ bỏ, tao vẫn sẽ cố hết sức thôi, và mày sẽ không phải trải qua đâu, Captain của quá khứ à. Tao chấp nhận làm một kẻ phản diện, không cần hào quang, chẳng cần sự yêu quý, chỉ cần chuyện tình ấy mãi mãi không có cơ hội bắt đầu.

Trốn tránh thế đủ rồi, việc đầu tiên cần làm là tạo cho mình một danh phận.
Hôm nay Rhyder có lịch hẹn với nhóm DG House nên sẽ về muộn. Trong căn phòng cũ, tôi đợi thằng bé Captain về. Sẽ bất ngờ lắm đây, tựa như cái cách lịch sử một lần nữa lặp lại. Chẳng biết điều gì sẽ xảy ra khi hai thời không cắt nhau tại một giao điểm, sẽ là một vết nứt, hay sẽ để lại những khoảng sáng lung linh.


"Cạch."- Captain trở về rồi đấy, cũng đúng giờ ra trò.
"Hi~"
Cậu bé với khuôn mặt đẹp trai của ai đó sững sờ, nó quay người đóng cửa lại, rồi lại lén lút mở cửa ra, dường như không tin vào mắt mình. Chưa kịp đợi sự phản ứng, tôi đã nhanh tay bịt miệng nó lại. Tôi dám cá chắc rằng nếu tôi không làm vậy thì cả khu nhà chung này đều nghe thấy  âm thanh hốt hoảng phát ra từ khuôn miệng ấy. Tôi đưa nó vào phòng, chờ một vài giây để nó bình tĩnh lại. Hai khuôn mặt giống hệt nhau, hai đôi mắt lung linh gửi cái nhìn hư vô vào khoảng trống của không gian thinh lặng, căn phòng lặng lẽ đến đáng sợ. Đó cũng là lúc kế hoạch chính thức bắt đầu.
- Mày... thực sự là ai?
- Haha. Có thể mày thấy cuộc gặp gỡ này thực sự kì lạ và bí ẩn, cũng có thể mày thấy chuyện này khá buồn cười và phi lý nhưng... thực sự, tao là mày, là Captain nhưng đến từ tương lai, chỉ vậy thôi.
- Có gì để tao tin đây?
- Đến chính tao còn không tin nữa mà... Nhưng có một điều mày không thể phủ nhận, là hình ảnh phản chiếu trong mắt mày đó. Thử nghĩ xem, đấy thực sự là ai?
- Nếu thế thì xổ số hôm nay là bao nhiêu?!!
- Mày có bao giờ quan tâm xổ số không?
- ...
- Đó chính là kết quả.
- Vậy... ai sẽ là quán quân Rap Việt?
- ... Có những thứ tao không muốn chia sẻ..., có những điều chỉ khi mày tự mình trải qua mới thực sự thấu hiểu. Tao không thể trả lời... nhưng tao chắc chắn, mày sẽ là thí sinh đầu tiên lên sân khấu và sẽ là thành viên team Bray.
- Haha, mày nói gì vậy, tao vừa nhận danh sách tiết mục, tao còn thi sau cả Rhyder cơ mà.
"Tinh tinh." -Điện thoại nảy tin nhắn: "Đổi thứ tự thi!!"
- Hả?
- Đủ để tin chưa?
- Chắc... là trùng hợp... - Thằng nhóc vẫn cố phủ nhận.
- Tin hay không thì tuỳ, 10 giờ 20 Quang Anh về.
- Giờ là 10 giờ, mà hắn vừa mới đi?
- Cứ chờ đi. Mà đừng kể chuyện này cho ai, cứ nói tao là anh em sinh đôi của mày, tao không muốn nhận thêm rắc rối.

Chẳng cần nhiều lời giải thích, mọi thứ rồi sẽ diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó. Tôi bỏ ra khỏi phòng, chọn một phòng còn trống để ở lại, thật may vì chương trình vẫn cho người thân đến ở cùng. Tối nay sẽ lại là một đêm khó ngủ đây.  Hi vọng rằng ngày mai, chú gấu trúc nhỏ của tôi vẫn đủ bình tĩnh để chuyên tâm luyện nhạc. Mà chắc là không thể rồi.

Vừa 5 giờ sáng, tiếng gõ cửa mạnh vang lên bên tai. Vừa mới chợp mắt đã phải tỉnh dậy, trong lòng dâng lên một chút khó chịu và bực mình. Còn ai đây ngoài Captain của chúng ta.
- Mày đã trốn ở đâu cả tối hôm qua vậy, biết tao tìm mãi không. Sao mày lại biết đúng giờ hắn về?
- Tao đã giải thích rồi, còn việc của mày là lựa chọn tin tưởng.
- Vậy mày... tại sao lại trở về quá khứ?
- Chỉ là... cố chấp với một đoạn tình cảm... - tôi nói nhỏ dần.
- Gì cơ?
- Không có gì, mày cũng chẳng cần biết. Mà mày có kể với Quang Anh chưa?- Tôi cố tình đánh lạc hướng.
- Chưa...
Vậy thì thật tốt, sau cùng kẻ phản diện cũng chẳng cần nhận được sự thấu hiểu hay đồng cảm từ nhân vật chính.

Hôm nay tôi quyết định ra ăn sáng cùng Captain, sẵn tiện thông báo với mọi người về sự xuất hiện này luôn.

- Ủa. Thật đó hả?

- Mày giấu kĩ quá Captain à.

- Trông không khác chút nào. Có điểm gì để nhận diện ngoài màu tóc không vậy? - mọi người quây lại chỗ chúng tôi để nhìn lại thật kĩ.

" Là... ánh mắt"- một âm thanh trầm ấm cất lên từ góc của sảnh chính. Quang Anh hôm nay trầm tính lạ thường vậy. Anh chàng năng động mà tôi từng biết  đâu rồi.

- Khác? Chỗ nào?

- Trông có vẻ buồn và điềm tĩnh hơn. Hoặc... cũng có thể chỉ là cảm nhận của riêng tao.- Quang Anh đáp.

- Tao thấy mày mới bất thường thì có. Thôi ăn đi, sắp trưa đến nơi rồi.

Quang Anh trở lại bàn, hình như là cố tình ngồi cạnh tôi. Vẫn là nét mặt ấy, Vẫn là mùi hương quen thuộc ấy, thứ mùi hương mà tôi đã từng nhớ thương đến đau lòng, nhưng sao ngay bây giờ đây, cảm giác xa cách đến vậy. Tôi quay mặt qua, hai đôi mắt chẳng biết vô tình hay cố ý mà đối diện. Hai tai đỏ bừng, tôi vội vàng quay người đi. Dù đây chỉ là Rhyder của quá khứ nhưng vẫn là người mà trái tim mình thầm thương thầm nhớ, sao tránh khỏi ngại ngùng, bối rối cho được.

- Thực sự là có cái gì đó khác trong ánh mắt.

Chẳng khác gì đâu, chỉ là sâu bên trong đôi mắt ấy, sâu bên trong thung lũng của những cảm xúc sâu xa có thêm một bóng người, thêm một chút ánh sáng của hoài niệm. Ta sẽ chẳng bao giờ nắm được trong lòng bàn tay ánh chiều dương rực rỡ. Nắng sẽ chảy, sẽ rơi, sẽ lung linh và sẽ mãi mãi chẳng thể thuộc về một kẻ cố chấp.

[RhyCap] Đôi Lời...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ