Dạo gần đây, tôi cảm thấy thế giới này có chút kì lạ. Mặc dù sự thật là trạng thái tâm lý của tôi không được ổn lắm, nhưng nhất định cảm giác bất an này không phải do cảm xúc cá nhân tôi chi phối.
Mọi thứ diễn ra đều như nhắc nhở tôi hãy trốn đi thật xa, hãy trở về hiện thực, càng sớm càng tốt. Rap Việt kết thúc, ngoại trừ việc anh Quang Anh đã rút khỏi cuộc thi thì mọi thứ đều diễn ra đúng như lịch sử định sẵn, không có gì bất ngờ. Nhưng dạo này tôi ít được nghe thông tin về mọi người, kể cả những anh em rapper từng hoạt động vô cùng sôi nổi. Mọi người như thể đang biến mất!? Tôi hiếm khi ra khỏi phòng nhưng vẫn nhận thấy rõ ràng sự im lặng, tĩnh mịch khó hiểu của Sài Gòn hoa lệ về đêm, thứ vốn đã từng vô cùng sôi nổi và năng động.
Trong một lần lục lọi ngăn tủ chứa quần áo, vô tình tìm lại được chiếc đồng hồ cát đã bị lãng quên. Dòng cát mịn vẫn chảy không ngừng, chỉ có điều là đã chảy gần hết. Đến lúc này, tôi mới bất ngờ ngộ ra tất cả. Những hạt cát li ti từ từ rơi xuống bình thủy tinh nhỏ báo hiệu rằng thời gian còn lại của tôi thực sự đã không còn nhiều. Đã đến lúc kết thúc.
Tôi cố tình dốc ngược chiếc bình lại nhưng hoàn toàn vô nghĩa, tất cả đã an bài, tôi không thể tham lam hay ích kỉ xin thêm chút thời gian của tạo hóa.
Tôi ngồi dựa vào bức tường trắng, mông lung nghĩ về tương lai.
Thế giới đang dần sụp đổ, lồng ngực tôi đau nhói. Tất cả cảm xúc trong lòng tôi bỗng trở lên trống rỗng. Không hẳn là buồn đau hay tuyệt vọng, cũng chẳng phải là vui vẻ hay hân hoan, nó mơ hồ và khó định đoạt.
Không rõ ràng lắm...
Cuối cùng thì tôi nhận được gì sau từng ấy biến cố?
Cuối cùng thì tất cả mọi việc có nghĩa lý gì chứ?
Ngay từ đầu, lý do để tôi trở về quá khứ, đó là để gặp anh
Nhưng anh đã biến mất, và thế giới này cũng biến mất theo
Tôi đã từng lảng tránh, đã từng từ chối, đã từng phủ nhận tất cả, bao gồm cả thứ tình cảm dịu dàng và đẹp đẽ anh trao cho tôi.
Nhưng tại thời điểm này đây, khi mọi thứ dần biến mất, khi đã rơi vào bất lực, hình như tôi lại nhớ tới anh ấy, nhớ dáng hình và cả bàn tay ấy
Tôi cười, nhưng sao có gì đó ấm lắm chảy trên má
Cũng đáng lắm, Captain à.
Là do mày thôi...
Tất cả là do mày, ai bảo mày ích kỉ, mày không cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống của chính mày. Mày muốn nhận được tình cảm của anh ấy nhưng lại hèn nhát, vô tâm. Mày không xứng đáng nhận được tình thương từ anh ấy. Mày là nguyên nhân gián tiếp khiến thế giới này sụp đổ, mày phá hoại sự hạnh phúc của biết bao người. Nếu mày không quay ngược trở về quá khứ, mày sẽ sống tốt biết bao. Chiếc gương kia, cánh cửa duy nhất để thoát nạn cũng chính là do mày đập vỡ. Giờ thì mọi thứ thành ra như thế, cũng là do mày thôi, do mày thôi, do mày thôi...
.
Không! Không! Không phải do tôi!
Tôi bịt tai lại, cố gắng lắc đầu để giọng nói vang vang trong đầu biến mất
Với tay lấy chiếc điện thoại, tôi dứt khoát nhập số điện thoại và gọi cho anh
- Alo, Duy à, lâu lắm mới thấy em liên lạc, em không giận anh nữa à?
- Em không giận anh. Em muốn gặp anh, em không muốn ở lại đây nữa. – Tôi ngắt lời anh ấy.
- Hả? – Anh Quang Anh bị bất ngờ
- Em nói em muốn gặp lại anh. - Tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa.
- Có chuyện gì sao, em kể anh nghe được không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Do anh, do anh đấy. Tại anh nên em mới quay về quá khứ, tại anh nên em mới mắc kẹt tại nơi này, tại anh thay đổi lịch sử, tại anh bỏ đi mà không nhắn trước, tại anh... tại anh... anh khiến em thực sự... thực sự... yêu anh mất rồi... Mau đền bù đi... đền bù đi ... hức hức - Tôi hạ giọng, mếu máo mà bất giác khóc nấc lên, rồi lại liên tiếp đấm mạnh tay vào bờ tường đến bật máu.
- Khoan, khoan. Em khóc ấy à? – Anh ấy bối rối.
- Đúng rồi đấy. Em khóc đấy. Thì sao chứ? Anh bảo không muốn thấy nước mắt em rơi cơ mà. Vậy thì hãy đến đây đi, đến đây an ủi em đi, đến đây cứu em đi, làm ơn đấy... em không muốn chết nữa đâu, không muốn xa anh nữa đâu, Rhyder à... - Cổ họng tôi nghẹn lại.
- Không sao đâu Captain. Nói ra được cảm xúc ấy là tốt rồi, việc còn lại để anh lo.------------------
Xin chào mọi người, còn mấy ai đọc truyện không nhỉ? Tui định bỏ truyện luôn rồi đấy, tại bí ý tưởng quá à. Nhưng nghĩ lại, dù chỉ còn một người chờ đợi tui ra chương mới, tui vẫn sẽ cố gắng viết tiếp. Biết ơn mọi người rất nhiều.
(Có thể tiến độ kết thúc hơi nhanh, mọi người thông cảm cho tui nhé.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Đôi Lời...
FanfictionNếu được trở về quá khứ, liệu ta có đủ dũng cảm để lựa chọn đổi thay. Mọi người muốn đọc truyện, bắt đầu từ C.0, muốn nuông chiều cảm xúc, hãy đọc từ đầu. Lần đầu tớ viết, có gì sai mong mọi người thứ lỗi.