C.15

107 14 3
                                    

/Vẫn là thế giới tinh thần Cap/

Trời đã hửng nắng, tôi lại tiếp tục phải bước đi

Những đợt sóng lòng dâng lên phía bên kia miền kí ức, những cơn sóng cuốn theo kỉ niệm tuổi thơ lăn dài trên bờ cát mịn màng, bọt sóng vỡ tan như tiếng lòng thổn thức.

Tiếng chuông gió khẽ ngân vang...

Trước mắt tôi, một công viên đã cũ. Một chốn quen thuộc từ lâu trong tiềm thức của tuổi ấu thơ nay dưới nắng vàng bỗng bừng sáng lên một màu kỉ niệm. Tôi nhớ biết bao góc phố năm ấy, tôi quên sao được những gương mật thân thương. Lòng tôi bỗng chốc như cũng nhỏ bé lại, dịu dàng hơn. Tôi từ từ bước từng bước về phía công viên, nhẹ nhàng như cách chúng ta đặt chân lên một làn sóng mềm mại, chìm đắm cái mát lành của biển cả dấu yêu.

 Tôi thấy một cậu nhóc với chiếc áo phông có in hình thủy thủ, một chiếc quần đùi phong cách cũ, một gương mặt lấm lem bùn đất và hơn cả là ánh mắt to tròn, long lanh nhìn tôi đầy tò mò. Đó chẳng phải Hoàng Đức Duy hay sao, là bóng hình của chính tôi trong những năm tháng còn thơ trẻ, bóng hình trong sáng và ngây ngô nhất mà tôi luôn ôm ấp và giữ gìn. Tôi không hiểu tại sao cậu bé ấy lại xuất hiện ở đây, tựa như những mảnh vỡ của kí ức vẫn còn vương lại đâu đó trong thế giới tiềm thức vốn mơ hồ này, nay tụ lại về đây, kết tinh thành hình hài con trẻ ấy. Có phải không, chính tâm hồn tôi cũng đã và đang lạc hướng, đang cùng đường, vì lẽ đó mà vô thức tìm về hồi ức khi xưa. 

Tiếng cót két đến chóe tai của chiếc xích đu kéo tôi trở về với hiện tại, cậu nhóc tươi cười chào hỏi tôi:

- Anh là ai thế?

Tôi ngồi xuống trước mặt cậu, nghiêng đầu cười:

- Bí mật!

Cậu bé có vẻ không bằng lòng với câu trả lời này cho lắm, hai chiếc má bỗng phồng to lên để lộ nét mặt phụng phịu. Tôi đưa tay xoa đầu cậu nhóc:

- Khi đã đủ lớn, em sẽ nhận ra anh là ai.

- Không, Cap lớn rồi, đừng coi em là trẻ con nữa.

- Haha, nhóc con còn biết cãi cơ đấy. – Tôi búng nhẹ lên trán cậu.

- Á, đau.

Tôi ngồi sang chiếc xích đu bên cạnh, chẳng hiểu sao bỗng thấy nhẹ lòng . Tiếng cót két vang lên đều đều, tôi nhìn về phía xa xa, chỉ thấy mênh mông một màu xám ngắt. Phía chân trời kia sẽ là gì? Liệu có hay không "cánh cửa" và "chìa khóa", thứ mà mọi người vẫn hay nhắc?

- Anh, chơi với Cap đi, Cap ở đây một mình chán lắm. – Cậu nhóc bỗng kéo nhẹ tay áo tôi rồi lên tiếng.

Tôi giật mình. Thực sự thì giờ tôi mới để ý, ngoài cậu bé kia, tức là bản thân tôi thì không còn bất kì ai cả. Bạn bè thời thơ ấu đâu? Là do tôi không còn nhớ mặt lên không xuất hiện tại nơi này, hay vốn dĩ... tôi đã luôn cô độc như vậy.

- Được rồi, để anh chơi với Cap nhé. Cap muốn chơi gì nào?

- Cap muốn chơi trò máy bay, anh bế Cap lên cao nha, nha.

[RhyCap] Đôi Lời...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ