C.4

197 19 0
                                    

/Cái thân tình không gì hơn là còn có thể nhìn nhau mà mỉm cười./

Hôm nay trời nắng nhẹ. Góc phố nhỏ nơi Sài Gòn khiêm tốn phủ lên mình một màu vàng lung linh đến lạ. Anh Quang Anh cũng đã chuyển đồ xong. Ông anh vẫn chỉn chu như ngày nào, mang cả chăn mền ra phơi nắng. Mùi nắng thơm lừng cùng với sự mềm mại của chiếc chăn bông khiến lòng người bỗng trở lên nhẹ nhõm.

- Vẫn chưa có giường nhỉ, mỗi giường đơn này thì ngủ sao? Nghe nói chương trình tuần sau mới mang giường đến cơ anh.

- Anh em, ngủ với nhau có sao đâu?

- Quan trọng là chật.

- Vậy để anh ngủ sopha cho. Cũng quen rồi.

Vẫn vậy, thực sự là vẫn vậy, vẫn chẳng bao giờ quan tâm tới cảm nhận của bản thân mình. Vẫn là anh với là những góc khuất trong tim, vẫn là cậu bé Quang Anh chưa từng một lần than khóc. Không biết từ bao giờ anh đã quen với việc đeo kính, cũng chẳng biết từ khi nào em vô tâm và ích kỉ như vậy. Em không biết, hay chỉ đang cố tình bao biện? Đằng sau chiếc kính đen kia sẽ là gì? Cố che giấu một đôi mắt đẫm lệ, cố lảng tránh một ánh nhìn vào hư vô. Nhưng anh à, vì chúng ta đang ở đây, vì nơi này em mong anh coi là nhà, sẽ chẳng có ai phán xét hay bình phẩm cả. Cứ là chính anh, cứ làm những điều anh muốn, không cần là một đứa trẻ cố gồng mình lên để trưởng thành, có em rồi anh ạ.

- Không, để em, cũng chỉ có một tuần thôi.

- Sao thế được, mọi người biết sẽ lại bảo anh bắt nạt em.

- Chẳng ai biết cả, mà có biết cũng không sao. Em không phải tham gia thi thì nhường chỗ cho Rap star là đúng rồi.

- Rap star cái gì, anh sẽ lại khiến em thất vọng mà thôi.

- Anh đã từng là thần tượng của em đó.

- Cũng chỉ là "đã từng" thôi...

- Không, ý em không phải thế...

- Anh cũng phải biết chứ. 10 năm là quá dài cho một sự chờ đợi. Có mấy ai đủ niềm tin để kiên trì dõi theo hành trình của một cậu nhóc đâu em.

- Có em nè! Anh tin không?

- Nếu anh chỉ đứng trên sân khấu vì ánh hào quang thì có lẽ ngày hôm nay anh đã chẳng còn ở nơi này.

- Hôm nay ai bắt nạt đại ca của em khiến đại ca trầm ngâm như này, ra đây mau.

- Không ai cả, chỉ là con người khác của anh thôi.

Có những ngày nắng nhẹ, ta nhường chỗ cho những cảm xúc từ lâu che giấu trong con tim, ta trao tâm tư mình cho những phút giây ngưỡng vọng và tiếc nuối, để lòng mình được hong khô dưới sợi nắng vàng, để mong sao bớt thêm những nỗi buồn cho ngày mai mưa rả ríc.

- Chiều nay anh rảnh không?

- Không em à! Anh còn phải sửa nốt bài nhạc.

- Trốn một buổi đi anh, để tối, thiên tài âm nhạc đẹp trai là em giúp anh.

- Anh mày vừa suy nghĩ nghiêm túc một tí để chiều có động lực làm nhạc thì mày lại rủ đi chơi, cũng biết phá ghê hen.

[RhyCap] Đôi Lời...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ