Trở về với tháng 6 thân thương, trở về với màu xanh của lá, trở về với mùa hạ trong đôi mắt sáng ngời. Tôi mải đi tìm một cơn gió hanh hanh nơi nội cỏ, tìm một cánh bướm mỏng tang nơi cuối con đường. Tôi vẫn cố chấp gieo một niềm hi vọng dẫu diều đó thật mong manh.Đã 2 ngày kể từ khi trở về quá khứ, cuộc sống bình thường đến mức nhàm chán, tôi nhớ, nhớ hiện tại, nhớ cái đêm say hôm ấy, nhớ những lần chạy show vui mà mệt rã rời. Giờ thì sao, không định hướng, không việc làm, cũng chẳng có phương tiện liên lạc hay bất kì mối liên kết nào với hiện tại, cảm giác mình chỉ như một thằng nhóc với cuộn băng kí ức trong lòng bàn tay, dần để thước phim những ngày nào chạy chầm chậm qua trước mặt.
Hôm nay Strange H vào Sài Gòn. Cũng vui, lại được gặp bạn cũ, lại được nghe cái miệng hỗn ấy vang vang bên tai. Sau Rap Việt, ai cũng miệt mài trên con đường của riêng mình, anh em chẳng mấy khi tụ họp, không biết trình bia rượu của thằng Hiếu khá hơn chưa. Hẳn là mày sẽ bất ngờ lắm khi nhìn thấy tao, kẻ cũng mang hình hài Captain. Đồng thời xin chúc mừng mày đã trở thành đồng minh với tao trong phe phản diện, mày sẽ là nhân tố quan trọng góp phần củng cố thành công cho một kế hoạch vĩ đại: ngăn chặn tình cảm nảy nở trong hai con người đó.
Trước tiên thì cứ chào hỏi đã, xem Hiếu có nhận ra sự khác biệt nào không. Mà sao nhận ra được, vì vẫn là Captain mà.
- Dạo này khỏe chứ?- Câu chào hỏi bình thường nhất trong hội anh em mà tôi có thể nghĩ ra.
- Ổn. Mày mới nhuộm lại tóc à?
- Yeah.
- Cháyyyy, tính chơi trội hả?
- Haha, mày kém gì tao. - Tính ra thằng này nhuộm tóc cũng được phết đấy chứ.
- Mà người anh em sinh đôi của mày đâu, tao nghe mấy anh em kể hết rồi.
- Mày đoán xem, tao là ai?
- ??? Mày bị sao vậy, không phải thằng Captain thì thằng nào? Hoàng Đức Duy à?
- Thật ra tao là anh em sinh đôi của Captain đấy!
- Thật? Mày đùa tao à? Khác chỗ nào vậy?
- Thì... màu tóc nè.
- Vãi... mà mày tên gì?
- Cứ gọi là "CT". Mà không còn phòng đâu, mày ở với tao hay Captain?
- Ai cũng được, anh mày chẳng ngán ai.
- Thế mày ở cùng Captain đi.
- Sao phải thế, thằng kia đang cùng phòng với Rhyder mà.
- Thì tao không muốn cùng phòng với mày cũng như Captain, tiếp xúc nhiều quá nó mất tình anh em.
- Anh em cái nỗi gì. Hay là mày...- Hiếu nở nụ cười đầy bí ẩn.
- Gì?!!
- Thích... Rhyder à?
- Nghĩ... nghĩ sao mà tao thích hắn... Mà cũng không hẳn.
- Nói gì lạ lùng vậy cha. Tao thấy mày còn khó hiểu hơn cả thằng Captain rồi đấy.
- Mày nghĩ thử xem. Mà nghĩ lại đi: "Tao là ai?"
- ???? Ủa?
Tôi bỏ đi, bỏ lại Hiếu với khuôn mặt ngơ ngác. Trêu thằng này cũng vui phết.Tôi trở về phòng, nhìn chằm chằm vào tấm gương ấy, thứ mà đã dẫn tôi tới tận nơi này. Hình ảnh phản chiếu chính mình bỗng trở nên méo mó. Dạo này hình như tôi gầy đi, đôi mắt cũng thâm quầng vì mất ngủ. Tôi trở về đây thực sự vì mục đích gì? Nếu ngày ấy tôi không vì một lời hát mà đuổi theo ai kia cả một tuổi trẻ, nếu ngày ấy tôi không đánh rơi tình cảm của mình lên một ánh mắt để rồi tương tư, liệu hôm nay tôi có ở đây, ngắm nhìn anh của quá khứ. Chẳng biết nữa, liệu hình ảnh của Captain sau tấm gương kia có biết câu trả lời.
- Hello, nghe ai đó nói em thích ở cùng anh à? -Quang Anh bước vô phòng.
- Anh nghe thằng Hiếu nói làm gì.
- Haha. Mà em với Captain ai là anh, ai là em vậy.
- Em ra đời trước thằng đấy hẳn 6 phút luôn đấy. (thực ra là lớn hơn 6 tháng)
- Đúng là đôi mắt không thể nói dối, anh đã nói rồi mà. Xời. Ai nhìn người mà chuẩn thế?
- Có 6 phút mà anh cứ làm quá, em thấy anh còn trẻ con hơn em đấy.
- Anh muốn trẻ mà không được đây.
- Em còn giỏi hơn thằng Captain về khoản làm nhạc đấy.
- Thật à, thằng đó thủ khoa còn em là gì?
- Em... em là anh nó.
- Haha, vậy khi nào kết hợp với nhau làm bài.
- Không, em xin từ chối.
- Thẳng thừng vậy. Giờ không ai còn muốn hợp tác với tui nữa rùi, bùn ghê.
- Anh học ai cái giọng đó đó, nghe ghê quá.
- Còn ai ngoài anh em nhà mày. Mà anh hơi tò mò về em rồi đấy, chắc anh phải lập hẳn sổ ghi chép sự khác biệt giữa hai anh em họ Hoàng để phân biệt mất.
- Anh cứ việc làm, còn việc hợp tác làm nhạc thì em sẽ xem xét lại thái độ của ông anh.Tính ra thì chúng ta đã bao lần hứa sẽ làm chung một dự án âm nhạc rồi nhỉ? Vậy mà vẫn chưa vào phòng thu với nhau bao giờ, kể cũng kì ha? Hay do màu sắc âm nhạc quá khác nhau? Anh biết không, em vẫn hi vọng, vẫn chờ đợi, vẫn mong muốn một lần cùng anh cất lên tiếng hát, nhưng em sợ, sợ cái cảm giác ấy sẽ lại xuất hiện, sợ cái tên Quang Anh sợ không còn xuất hiện trên cuốn thanh nhạc kia. Sợ rằng khi con người đạt được mong muốn lại càng trở lên tham lam và vô lý. Em sợ sự chiếm hữu trong con người mình. Em cũng sợ một ngày anh nhìn thấy những mặt khác của em để rồi thất vọng. Có lẽ là vậy, nhiều lúc em cũng chẳng thể hiểu nổi mình.
- Hay cứ thử một lần đi nhỉ?
- Làm luôn thôi chứ chờ gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Đôi Lời...
FanficNếu được trở về quá khứ, liệu ta có đủ dũng cảm để lựa chọn đổi thay. Mọi người muốn đọc truyện, bắt đầu từ C.0, muốn nuông chiều cảm xúc, hãy đọc từ đầu. Lần đầu tớ viết, có gì sai mong mọi người thứ lỗi.