/Rhyder-lời tâm sự/Mùa hạ trong anh không phải cát vàng và biển xanh, không phải là tiếng ve hay màu phượng đỏ. Mùa hạ của anh là mùi hương thơm lừng của nắng, là cảm giác mềm mại mơn man nơi những cơn gió trên làn da. Anh không thích mùa hạ, nhưng thực lòng thích một nụ cười giòn tan, thích một ánh mắt long lanh như mặt hồ phẳng lặng. Có những mùa hè mà chúng ta chẳng thể quên, có những kí ức, có những niềm đau, và có những tình cảm chỉ nên cất gọn một góc trong chiếc tủ chứa đầy kỉ niệm, chờ một khoảnh khắc để được sáng bừng lên trong hoài tưởng, để lung linh một màu mang tên nhung nhớ.
Trong lòng anh là một cậu bé đang học cách lớn, học cách yêu, học cách bao dung và tha thứ. Tâm hồn anh như một tấm kính vỡ vụn đầy thương tổn, những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa sâu vào trái tim, anh càng cố bảo vệ, càng cố ôm ấp trái tim mình, vết cắt càng hằn sâu, càng âm ỉ. Đến một ngày, trái tim ấy không còn nghe thấy âm vang của sự sống nữa. Một vết thương đã quá nhiều lần bị cắt xén giờ đây chai sạn và chẳng thể rỉ máu. Anh không còn khóc nữa nhưng cũng dần cảm thấy căm ghét chính nụ cười giả tạo của mình. Đã bao lâu rồi đứa trẻ trong anh không được đứng dưới cơn mưa mà đùa nghịch, mà cười thật tươi, hát thật lớn. Thất vọng, hoài nghi, tự vấn, mông lung, trống rỗng, cô đơn,... đau thật đấy!
Và rồi anh gặp lại em, Captain. Đã lâu không gặp lại, vẫn là chàng trai vui vẻ và lạc quan ấy, vẫn là bóng hình của những năm tháng đã xa. Ghen tị thật đấy! Em vẫn giữ được chính em của quá khứ, đẹp đẽ và năng động... còn anh thì... tệ hại. Chúng ta thực sự không còn là những đứa trẻ của năm nào nữa thật rồi. Anh đã cố lảng tránh, đã không muốn làm em thất vọng, anh có lẽ không còn là Quang Anh của ngày xưa nữa, chỉ còn là Rhyder với những ánh mắt cười chê, chỉ trích,... Nếu em là nắng hạ, anh chỉ mong mình là một chú chuồn chuồn, để sự ấm áp của em sẽ trải trên lưng anh, để anh có thể hít sâu vào trong lồng ngực hương vị của nắng mới, anh chỉ ước thế thôi, nhưng có lẽ không thể rồi.
“ Em không phải là nắng, anh không phải là cánh chuồn chuồn, em là em và anh là anh, vì chúng ta đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời. “ Dịu dàng mà cẩn trọng em nhặt những mảnh thủy tinh đã vỡ nát trong trái tim anh, giơ lên trước nắng. Sáng và đẹp thật đấy. Càng vỡ vụn những mảnh thủy tinh càng sáng chói lung linh. Anh dường như đã nhận ra một điều gì đấy, có phải là giá trị của riêng anh, vẻ đẹp của những tổn thương, của những cảm xúc đã từng khiến anh gục ngã. Có phải không đã quen với lạnh giá và cô đơn, thì hôm nay bỗng thấy chiếc chăn bông mềm mại, ấm áp đến lạ, và nắng cũng như vàng hơn vào mỗi buổi sớm mai. Kéo anh lên từ bóng tối, nhờ em, anh nhận ra thế nào gọi là “tình yêu”, tình yêu với âm nhạc, tình yêu với với cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn này, đồng thời còn là một thứ tình cảm nào đó còn đáng trân quý hơn rất nhiều lần nữa.
Phấn khích và vui sướng, anh quay lại ôm em, nhưng rồi, anh lại thấy sao mà đau quá, đau hơn cả cảm giác trong quá khứ ấy... anh nhận ra bàn tay em nhuốm một màu đỏ sẫm, đôi môi thì vẫn cười thật tươi, và ánh mắt trìu mến, dịu dàng nhìn anh. Em chẳng sợ tổn thương mà nâng niu, mà tha thứ những khuyết điểm trong anh, vậy mà... Tim anh thắt lại, có gì đó dâng trào trong lồng ngực. Anh nhận ra anh không thể bảo vệ em, vì anh mà em tổn thương đã quá nhiều. Anh chưa từng thấy em khóc nhưng anh không muốn nhìn thấy nụ cười ấy, anh không biết diễn tả thế nào cảm xúc trong anh nữa... lại thêm một lần, anh rơi vào cảm giác tội lỗi tột độ.
Rap Việt là một gia đình nhưng chúng ta chỉ có thể là những người anh em, cùng rap, cùng cười, nhưng lại chẳng thể cùng nắm tay nhau đi tới cuối cùng. Đích đến là gì, anh không biết, chỉ biết rằng kết thúc giấc mơ của anh chắc chắn luôn là em. Anh tự nhủ phải thật cố gắng để một ngày có thể đứng trước mặt em, nở một nụ cười tươi mà anh vẫn luôn tìm kiếm, để một lần nữa đứng cùng sân khấu với em, sân khấu của những giấc mơ thật đẹp. Anh xin được ôm vào lòng thứ tình cảm đơn phương này, không đòi hỏi sự đáp lại, chỉ cần còn nhìn thấy bóng em, thế là đủ. Cứ đi tiếp trên con đường em đã chọn, không cần chờ anh đâu, vì sẽ nhanh thôi, anh sẽ tới. “Rhyder bay tới đây.”
Hẹn một ngày ta gặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Đôi Lời...
FanficNếu được trở về quá khứ, liệu ta có đủ dũng cảm để lựa chọn đổi thay. Mọi người muốn đọc truyện, bắt đầu từ C.0, muốn nuông chiều cảm xúc, hãy đọc từ đầu. Lần đầu tớ viết, có gì sai mong mọi người thứ lỗi.