Mẩu truyện ngắn này không liên quan tới mạch truyện chính.
Cậu: Captain
Anh: Rhyder
Lấy thời gian là ngày hôm nay luôn nhé: 3/12 - ngày trao áo sweater cho crush.
Bây giờ thì đọc thôi.
-------------------------------------I still remember the third of December, me in your sweater
You said it looked better on me than it did you
....
Những cơn gió thổi nhè nhẹ qua dãy phố nhỏ giữa lòng thủ đô, phảng phất một chút phong vị của nỗi nhớ. Hà Nội mùa này chuyển lạnh, cảm giác khô và có phần khó chịu.
Đông về muộn, những bước chân chậm rãi của khoảnh khắc giao mùa dường như cũng kiến con người lắng lại đôi chút để cảm nhận rõ hơn từng hơi thở của sự sống đang nhẹ nhàng luân chuyển bên hiên nhà.
Đối với những cặp tình nhân, sự chậm rãi này lại vô tình trở thành một sự may mắn. Khi mà những ngày đầu tiên của tháng 12, thời tiết se lạnh, ta trao nhau một chiếc áo sweater ấm áp. Tay đan trong tay, hơi ấm đầu mùa cũng vì thế thật đặc biệt.Còn đối với cậu, đó chỉ là những ngày dài nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấp ám, đau đầu suy nghĩ cho những dự án âm nhạc mới, là những đêm đi diễn show về khuya lại một mình cô đơn trong căn phòng nhỏ.
Cậu nhớ Sài Gòn, cậu cũng nhớ anh...
Vậy là cũng đã lâu, không tin nhắn, không cuộc gọi... Cậu không dám làm phiền anh ấy
Cậu ghét việc phải xa anh, ghét phải một mình đối diện với nỗi nhớ, nhưng cậu chẳng làm được gì cả. Khoảng cách ấy là quá xa...
Và hình như hôm nay anh ấy cũng có lịch diễn...Thật lòng, ngày 3/12 này, cậu không cần sweater, cậu chỉ muốn gặp anh, muốn bên anh, chỉ vậy thôi...
21h
Cậu một mình lang thang trên con phố Lê Thái Tổ, đi dọc theo bờ hồ Hoàn Kiếm
Cậu không đợi anh đến, cậu cũng chẳng hi vọng điều gì.
Cậu chỉ chờ cho ngày dài qua mau, để nỗi nhớ này vơi bớt và tình cảm trong cậu sẽ nhạt dần.*
- Hi, nhóc! - Một giọng nói trầm ấm thân thuộc vang bên tai.
- Ơ... anh!!!
Khoảnh khắc ấy, khi mà cậu đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng, khi mà trái tim cậu chỉ là cô đơn và nhung nhớ, anh đã đến.
Liệu đó có phải là sự an ủi dịu dàng của mùa đông không?
- Không lạnh à, sao ngồi một mình buồn thế? Hay là nhóc nhớ anh quá?- Anh vô tư hỏi, miệng cười khì, đôi mắt long lanh nhìn cậu.
- Ai... ai thèm nhớ anh chứ.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, áp chiếc kẹo mút lên chiếc má hồng đang hơi phồng lên vì giận dỗi:
- Trẻ con nói dối là không tốt đâu. Nhớ thì nói nhớ, đừng chối, anh đây biết thừa. Mà ăn kẹo không nè?
Chiếc kẹo mút màu cầu vồng với những hạt cốm li ti được phủ trên bề mặt, đó là những chiếc kẹo ngào đường với vị ngọt gắt thường được bày bán trong các sạp hàng dong với mức giá cắt cổ. Có lẽ anh đã mua vội nó trên đường tới đây.
Cậu nhận lấy cây kẹo mút, rồi lại nhìn anh. Chẳng hiểu sao nơi khoé mi, nước mắt lại bất giác rơi lã chã.
Cậu không hề thích đồ ngọt, cậu cũng chẳng phải là đứa trẻ con vui mừng cuống quýt mỗi khi được nhận kẹo. Nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt lấp lánh ấy, nhìn mái tóc bạc khẽ rung rinh trong gió đông về, cậu lại thấy mình như nhỏ bé lại, nhạy cảm hơn và cũng tủi thân đến nhường nào.
Cậu quay mặt đi, cố gắng lấy tay lau đi hàng nước mắt lăn dài.
Và anh cũng nhận ra cậu đang khóc, một phút giây bối rối và cuống quýt, thực sự anh không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Anh chỉ biết đưa cậu chiếc áo hoodie mình đang mặc, trùm cho cậu chiếc mũ áo lên đỉnh đầu, rồi âm thầm ngồi bên, chẳng nói điều gì, chờ cho tới lúc cậu bình tĩnh lại.
Chiếc áo nỉ dày ấm áp ôm trọn lấy dáng hình nhỏ bé ấy, vỗ về chàng trai trong những khoảnh khắc chạnh lòng. Chiếc áo mang mùi hương trầm ấm của gỗ tuyết tùng hoà cùng thứ hương thơm béo ngậy của kẹo mút ngọt ngào, nó vỗ về cậu trong những phút giây yếu đuối nhất.
*
Anh cõng cậu dọc theo con phố, băng qua hàng liễu dài, chen vào dòng người đông đúc và tấp lập. Cậu tựa đầu lên vai anh, giống như một chú mèo nhỏ mềm mại trong lòng chủ nhân của nó. Một cảm giác an toàn và êm dịu đến chưa đến lạ.
Cả một chặng đường dài, cậu và anh chẳng nói một lời nào. Chỉ đến khi mùi hương thơm lừng của những củ khoai nướng trên bếp than hồng nơi góc phố xộc vào sống mũi, kích thích cơn đói bụng, cậu mới nhảy xuống từ lưng anh, chạy lon ton trên con đường nhỏ, sà vào mà mua ngay một củ khoai nướng. Cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì. cậu cười khì rồi bẻ đôi củ khoai lang vàng ươm và cho anh một nử. Hình như cậu cũng đã quên đi những giọt nước mắt mà mới đây thôi vẫn còn lăn dài trên mi:
- Cho anh nè, trả nợ chiếc kẹo mút khi nãy nhé.
Anh khẽ đưa tay xoa đầu cậu:
- Cảm ơn nhé!
- Hì hì.
Hai chàng trai trẻ giữa lòng thủ đô nhâm nhi thức quà nóng hổi. Dòng xe bên đường vẫn vội vã chạy về phía xa. Ánh đèn lung linh trong ánh mắt. Niềm vui nhẹ nhàng trong từng nhịp tim đập khe khẽ.
*
Đêm cũng đã dần về khuya, cậu nhận ra mình cũng muốn tặng anh một chiếc sweater.
Mùa đông lạnh này, cậu cũng muốn được ôm anh và được anh ôm.
Lách vào một con ngõ nhỏ, men theo lối mòn, cậu dẫn anh đến một cửa tiệm đồ đã cũ. Một cửa tiệm không tên. Ở nơi này sẽ chẳng có một món đồ hiệu đắt tiền nào cả, chỉ có cô thợ may với nụ cười thân thiện nhất Hà Thành, nồng hậu đón chào hai cậu thanh niên đến mua đồ giữa đêm tối.
Đối với cậu, đây là một nơi rất đặc biệt, nó chứa đựng tất cả kí ức tuổi thơ dấu yêu của cậu. Đó là những mùa tết năm nào còn đòi mẹ mua cho bộ quần áo mới, đó là bộ đồ đầu tiên cậu mặc đi diễn nơi sân khấu chỉ với vài khán giả, là những đồng cát-xê dành dụm chỉ để mua một chiếc áo hợp thời. Cậu sẽ chỉ đến đây khi bỗng nhiên thấy nhớ và thấy cần. Cậu chỉ muốn giữ riêng cho mình một chút dịu dàng ấm áp giữa thành phố Hà Nội tấp nập và vội vã.Vậy nên, cậu cũng muốn anh đến được nơi này, muốn anh trở thành một phần đặc biệt trong chiếc hòm kí ức nhỏ bé của cậu.
- 3/12, anh chưa được ai tặng sweater đúng không? Em cũng thế. Vậy nên, ngay tại đây, anh muốn chiếc áo nào cứ thoải mái chọn, Captain boy trả hết.- Cậu lấy ra chiếc ví tiền rồi vênh mặt dõng dạc tuyên bố.
Anh vừa nghe thấy cậu muốn tặng anh sweater thì bất giác đỏ mặt, anh không hiểu sao cậu lại muốn làm vậy, sao có thể tặng anh một thứ vốn chỉ dành cho người mà mình thương ấy, lại còn vào ngày hôm nay chứ. Anh quay người đi, không đủ dũng khí nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh ấy.
- Gì vậy, không muốn nhận quà từ Captainboy à? Hay lại dỗi rồi?
- Không,... nhưng ai lại để em mua tặng chứ. Như thế người ta bao anh bắt nạt trẻ con.
- Ai là trẻ con chứ? Với lại vừa anh đã cho em áo hoodie còn gì, coi như là trao đổi đi.
- Ai cho em áo hoodie thế? Anh đang định đòi lại đó, Hà Nội lạnh kinh, sắp chết rét tới nơi nè, hơi đâu và lo cho người khác. - Anh cốc nhẹ vào trán cậu.
- Khôngggg, áo này lau nước mắt em rồi, nó đã thuộc về Captain kể từ khi anh đưa nó cho em. Vậy nên đừng hòng đòi lại. Muốn bắt đền thì vào trong kia mà chọn, thế nhé đại ka.
- Rồi, nhóc!
Hai anh em cứ thế lôi nhau vào trong cửa hàng, lục tung dãy áo đông, thử lên thử xuống cả những chiếc áo hè, quậy đến nỗi cô bán hàng được mệnh danh là thân thiện nhất vịnh bắc bộ cũng phải nở nụ cười bất lực.
Mà phải công nhận một điều là gu thẩm mỹ của hai con người ấy cũng thật kì lạ, toàn chọn những bộ đồ loè loẹt mà thử để rồi chụp những bức ảnh dìm đến chật cả bộ cứng điện thoại. Cười đùa và trêu chọc như thể nơi đây là thế giới của riêng hai người. Cuối cùng, anh lại nhanh chóng chọn ngay một chiếc hoodie kiểu basic ngay từ lần thử đầu tiên.
- Ủa, em tặng anh sweater cơ mà, sao anh lại chọn hoodie?
- Thấy em mặc đẹp quá, có phần ghen tị.
Cậu đỏ mặt, chùm chiếc mũ lên đầu, giấu đi một nụ cười mỉm.
- Cũng biết nịnh đấy.
Thanh toán đã xong.
Họ nắm tay nhau rời khỏi con hẻm nhỏ. Miệng ngân nga một lời hát quen thuộc.Only if you knew how much I liked you
.....Và...
Hình như mùa đông năm nay cũng không lạnh lắm.---
/ Đêm hôm ấy/Captain_0603 đã thêm một ảnh vào tin của họ.
Hoodie ấm chứ? 😳
----
Rhyder.dgh đã thêm một ảnh vào tin của họ.
Ấm ❤❤️
------------------------
Một chút ngọt như đã hứa nhé.
Ngày hôm nay của mọi người thế nào?
Có ai tặng sweater không? (chắc là không rồi)
Không sao, không có sweater thì ta cũng có thể tự mang hoodie ra mặc 😂
Dẫu sao vẫn cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của tui nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Đôi Lời...
FanficNếu được trở về quá khứ, liệu ta có đủ dũng cảm để lựa chọn đổi thay. Mọi người muốn đọc truyện, bắt đầu từ C.0, muốn nuông chiều cảm xúc, hãy đọc từ đầu. Lần đầu tớ viết, có gì sai mong mọi người thứ lỗi.