C.1

668 44 0
                                    

1 giờ đêm, Sài Gòn hoa lệ vẫn sáng đèn, tôi men theo cơn say lết thân mình trở về căn phòng cũ. Những kỉ niệm sáng bừng lên trong góc nhỏ. Rap Việt đã kết thúc được 3 tháng, chìa khoá phòng vẫn giữ bên mình, một phần vì nuối tiếc, một phần vì nhớ nhung. Tôi loay hoay mở cánh cửa phòng, một mùi hương thân thuộc xộc vào sống mũi. Căn phòng với hai màu đen trắng phủ một lớp bụi, cây sen đá nơi của sổ đã héo úa từ bao giờ. Như một thói quen, tôi đưa mắt kiếm tìm một bóng hình cũ, tìm kiếm một chút hi vọng mong manh, nhưng hiện thực vẫn ở đó... chẳng có ai cả, cũng chẳng có hi vọng.
Là do ta vô tình đánh rơi nỗi nhớ nơi phía bên kia của Tổ quốc, hay chỉ vô tình gửi trọn niềm tin dành cho một người.

Chuông cửa vang lên, kéo dòng cảm xúc trở về thực tại.
Giờ này sao vẫn có người chuyển phát nhỉ, hay do mình nổi tiếng quá chăng?
Tôi phì cười. Đôi khi say một chút lại hay, nhờ vậy mà con người ta được sống đúng với bản chất.

Không địa chỉ, không số liên lạc, chỉ là một bưu kiện lớn với duy nhất dòng chữ đầy ẩn ý: "Món quà gửi từ quá khứ, thân tặng anh Captain."
Lại là trò đùa gì đây, mấy bạn fan dạo này dễ thương thật. Trong sự tò mò, một đứa trẻ 20 tuổi háo hức bóc món quà lớn. Chiếc hộp các tông chỉ đựng vừa một cái gương và chiếc đồng hồ cát. Toàn là đồ dễ vỡ, vận chuyển đến tận đây thật là một điều không dễ dàng.

Đã hơn 2 giờ đêm, list nhạc tự động chuyển bài, một bài hát đã quá quen thuộc, nỗi cô đơn và trống vắng cứ thế mượn cớ dâng lên trong lồng ngực, những nốt nhạc nhảy múa nơi kí ức sâu xa. Tại sao cái tên Quang Anh ấy cứ phải chọn sáng tác những bản nhạc buồn thế nhỉ? Tại sao đã cố quên đi mà giai điệu vẫn âm vang trong tâm trí? Thôi,... cứ nghe vậy, chỉ có 3 phút, có là gì đâu so với 3 tháng chia xa.

".... chỉ mong như đồng hồ cát quay ngược về nơi bắt đầu ..." Ánh điện vụt tắt, lí trí rơi vào mơ hồ, tôi như ngã vào khoảng không gian vô tận, thời gian ngưng lại, con thuyền kí ức cứ thế trôi về miền đất nơi nó ra khơi.

Tựa như một giấc mơ dài, tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm trên chiếc giường cũ, chỉ là hình như, mùi hương quen thuộc lại nồng đậm, lại vấn vương. Trên chiếc tủ kê nơi đầu giường, đồng hồ cát đã quay ngược lại từ khi nào chẳng biết.

Có thực sự chỉ là một trò đùa, sao mọi thứ có thể chân thực đến thế? Quyển lịch trên bàn lùi lại 6 tháng, tủ quần áo vẫn chất đầy những bộ đồ.  Nhận thức trong thoáng chốc bỗng trở lên hỗn loạn. Đây thực sự là đâu? Hay do men say mà đến mơ và tỉnh mình cũng không thể phân biệt?
Không, sự thật là vậy, thực sự mình đã trở về quá khứ...

Vậy bây giờ mới là tháng 6, tháng mà Rap Việt chính thức ghi hình. Niềm vui ập đến nhanh không ngờ, lại được gặp mọi người, lại được tụ họp. Biết sao được vì nhớ quá, nhớ những ngày thâu đêm trong phòng thu, nhớ những lần cười đến đau bụng, nhớ bàn tay ai đó xoa đầu nhè nhẹ, nhớ một nụ cười như nắng ấm ban mai.
Những bước nhảy chân sáo nhẹ tênh, long người vui hớn hở, sảnh chính sao mà xa quá. Chắc hẳn mọi người sẽ lại chào mình như xưa: "Captain dậy rồi à. Ra ăn sáng nè!"
Thực sự rất thèm, thèm cái cảm giác ấy quá.

Và rồi, ánh mắt ta va phải nụ cười giòn tan nơi ấy. Cảm xúc rơi xuống vực thẳm. Cậu bé Captain trong quá khứ vẫn ở đó, vẫn những cái đập tay, vẫn những câu bông đùa. Vậy ra, ta chỉ có thể trở về quá khứ chứ chẳng thể trở về với hình ảnh Captain ngày ấy nữa rồi. Ta chỉ như một vị lãng khách băng qua dòng chảy của thời gian để một lần nữa ngắm nhìn chứ không phải một lần nữa trải nghiệm. Và rồi ta sẽ phải giải thích ra sao khi cùng một lúc có tớ hai kẻ mang trên Captain. Ta biết phải đối mặt thế nào khi là kẻ nắm giữ tương lai nhưng chẳng thể điều khiển quá khứ. Có những điều sinh ra vốn đã là mặc định, có những thứ mãi mãi chẳng thể đổi thay.

Tôi muốn trở về, trở về những ngày xưa ấy, nhưng không phải theo cách này, không phải là một kẻ chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể lên tiếng, không phải chỉ là một người kể lại câu chuyện của chính mình. Ông trời thật biết trêu đùa cảm xúc. Càng trốn chạy, càng đớn đau. Tại sao lại cho con một lần nữa chứng kiến, tại sao một lần nữa bắt trái tim con phải rỉ máu tại nơi này. Cố chấp nhất của con người là quá khứ, đau đáu nhất của con người là hoài niệm. Hiện tại ơi, sao mà xa quá, ta phải trở về bằng cách nào đây.

Nếu thực sự không thể trở về, xin hãy cho tôi ở lại thật lâu, xin hãy cho tôi chìm thật sâu vào sự ngọt ngào ấy, xin hãy cho sự nuối tiếc này chỉ là hai tiếng "đã từng". Vì tôi, vẫn còn những lời chưa nói, vẫn còn những tình cảm chưa phai, vẫn còn nỗi nhớ sâu trong tiềm thức, và vẫn còn mong muốn ôm anh vào lòng. Tôi không muốn nuông chiều tình cảm, nhưng chỉ một lần này thôi, một lần duy nhất...

Hai chiều không gian cắt nhau tại một giao điểm, hai thế giới song song gặp nhau như một điều kì diệu. Tôi sẽ ở lại, không phải để thay đổi quá khứ, mà là tạo ra quá khứ.

[RhyCap] Đôi Lời...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ