/Rhyder/
Chiếc xe cứu thương lao nhanh trong làn mưa xối xả, tiếng còi báo động tan trong những âm thanh hỗn tạp của phố phường Sài Gòn...
Dẫu vậy, trong cái không gian nhỏ hẹp của chiếc xe cứu thương kia, vẫn còn những khoảng trắng vô thanh nơi tâm trí...
Chàng trai mà anh thương nằm đó, chẳng nói lời nào. Màu tóc đỏ nổi trên nền trắng của chiếc giường bệnh.
Nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn mà lạnh ngắt vì thấm mưa ấy... anh nhận ra:
Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực đến vậy
Lần đầu tiên...
Sự hoài nghi và hối hận, sợ hãi và dằn vặt trở lên mãnh liệt cuộn trào đến thế
Đối diện với gương mặt ấy, đối diện với chính mình... tất cả còn lại chỉ là sự im lặng/ Trong bệnh viện/
- Xin bác sĩ hãy giúp em ấy.
- Chúng tôi cần sự đồng ý của người nhà bệnh nhân để tiến hành phẫu thuật.
- ...
"Người nhà"? Ừ nhỉ. Người nhà của chúng ta là ai trong thời không này? Anh và em, hai người độc hành cô đơn và lạc lõng nơi thế giới song song tựa như giả tưởng, ta cứ đi hoài mà chưa một lần chạm tới vạch đích. Bản chất của quá khứ và hiện tại là vậy, có lẽ là thế, ngay từ đầu, đã chẳng còn gì nơi thế giới này thực sự ràng buộc với chúng ta cả. Hai tiếng "người nhà" trở lên xa xỉ và dường như chỉ gợi nhắc thêm về cái cô độc của hai cá thể nhỏ bé.
- Em ấy không còn người thân thiết, liệu tôi có thể đứng ra để xác nhận?
-Anh với bệnh nhân có quan hệ gì?
- ... Anh trai... gần như vậy.Phòng phẫu thuật đã sáng đèn. Anh ngồi dài trên hàng ghế cũ đã gỉ sét của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng và mùi nước tẩy rửa nơi hành lang hẹp làm anh thấy cay cay nơi sống mũi. Nước mắt dường như chỉ chờ đợi thế để tuôn trào. Mặt cúi gằm, mũ lưỡi trai kéo sâu xuống che đi ánh mắt yếu đuối và bất lực.
Vì
Có mấy ai đủ mạnh mẽ để vượt qua những giây phút này,
đủ mạnh mẽ để sẵn sàng cho những trường hợp xấu nhất.
/Một lúc sau/
Anh Dlow, Strange H, Gừng và mọi người trong Rap Việt sau khi nghe tin cũng đã đến:
- CT sao rồi? - Gừng
- Đang trong phòng phẫu thuật. - Anh trả lời.
- Sao thằng bé phải lựa chọn đến bước đường đó chứ? - Anh Dlow
- ... Là tại em, em đã không ngăn cản em ấy, là do em vô tâm không nhận ra điểm bất thường. Em là ở cùng phòng mà em lại biết. Rõ ràng em đã từng nghi ngờ nhưng em lại không tìm hiểu. Chỉ mới mấy ngày trước thôi...
- RHYDER - Anh Dlow ngắt lời.
- Dừng lại- Strange H
- Không phải lỗi của ai cả. Việc chúng ta cần làm bây giờ là chờ đợi và hi vọng, không phải là lúc tự trách móc. - Anh Dlow.
- ... Vâng, anh."Tinh"
Lại là âm thanh quen thuộc ấy. Âm báo tin nhắn điện thoại:" Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng 2 Rapviet."
Anh thực sự đã quên mất, quên mất rằng bản thân đã phá vỡ quy tắc của thế giới này khi chạy tới bên em.
Tiếng chuông vang lên cũng là thời điểm đánh giấu một nhịp tim đập lệch.
Đó là sự trừng phạt cho kẻ phạm tội.- Anh, giúp em một chút. Khi nào phẫu thuật xong, anh gọi em nhé, em vào nhà vệ sinh một lát. - Anh cố gắng nhờ anh Dlow.
- Mày ổn không đấy?
- Em không sao...
- Suy nghĩ tích cực một chút, mọi chuyện sẽ ổn thôi... anh tin là thế.
- Vâng... Anh giúp em một chút.
- Ừmm.Lê từng bước chân nặng nhọc dọc theo hành lang của bênh viện
Lồng ngực dường như muốn nổ tung, từng hơi thở trở lên nặng nề, mọi cử động của cơ thể đều tựa như một sự tra tấn. Trái tim cũng thật biết chọn lúc để lên tiếng.
Đây liệu là nỗi đau thể xác hay là sự giằng xé của tinh thần.Cùng một khoảnh khắc, cùng một nỗi đau, hai trái tim đã vô số lần như muốn dừng lại, nhưng ánh đèn phòng phẫu thuật và phòng vệ sinh vẫn sáng, và dòng thời gian tuyến tính vẫn chảy trôi, buộc cho cả anh và em phải tiếp tục, mặc cho mệt mỏi và đau đớn.
Anh ôm lấy lồng ngực này như ôm chính hình ảnh em. Nhắm mắt lại, anh chỉ thấy hiện ra những kỉ niệm ngày ấy. Anh sợ, thực sự rất sợ, sợ sẽ mất đi em. Giá như có thể gánh cho em nỗi đau ấy, giá như chúng ta chưa từng đặt hình ảnh đối phương vào trong tim, liệu ngày hôm nay trái tim có còn đau đến thế,
và có lẽ sẽ tốt hơn đến nhường nào.
Anh đã nói rằng, mình sẽ không yêu em nữa,
Nhưng giờ đây, khi điện tâm đồ phía trong phòng phẫu thuật vẫn còn là những đồ thị, và khi đưa tay lên trên ngực trái, lắng nghe chính trái tim mình đập thật mạnh, anh đã biết, thật khó để nói buông bỏ tiếng yêu.
Lăn lộn trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp, cố kìm lại những tiếng rên rỉ vì đau đớn, tiếng nấc cụt nghẹn ngào hoà trong tiếng rơi rất khẽ của những giọt nước mắt, anh mỉm cười.
30 phút, đèn phẫu thuật đã tắt
tiếng anh Dlow gọi/Tui có tra cứu trên mạng thì uống thuốc ngủ chỉ cần rửa ruột thôi, nhưng mọi người hãy cứ theo cốt truyện nhé * mọi thứ chỉ là giả tưởng ^^/
- Bác sĩ, tình hình sao rồi ạ?
- Bệnh nhân vẫn còn hôn mê sâu, chúng tôi đã cố gắng hết sức, còn lại phụ thuộc vào ý chí và khao khát sống tiếp của người bệnh.
- Ông nghĩ gì vậy, tìm kiếm hi vọng sống từ một người đã chọn cách tự tử???? - Anh thực sự không hiểu.
- ... Nói một cách lạc quan, vẫn sẽ có những kì tích.
- Nực cười! Thà cứ nói thẳng luôn đi... Kì tích cái gì chứ... - Cảm giác trong anh như một vở bi hài.
- Bình tĩnh đi Quang Anh.
Làm sao có thể bình tĩnh được chứ.
Làm sao có thể vờ như không có chuyện gì
Sẽ chẳng có ai hiểu được cả, sự trống rỗng trong lòng anh lúc ấy, sự tuyệt vọng và đau đớn tột độ giằng xé cảm xúc và lý trí.
Anh ghét sự thương hại, anh không muốn nhận những lời động viên, anh cũng chẳng thiết tha gì với cái thế giới, nơi đã đẩy chúng ta tới nỗi đau đớn tận cùng này nữa...
anh chỉ cần em, riêng em thôiEm à, anh xin lỗi, là tại anh
"Tình yêu đẹp nhất là không ai có ý định rời đi, cho dù thế nào chăng nữa..." người ta nói vậy, nhưng chúng ta đâu phải tình yêu, hai tiếng yêu thương không ai đủ dũng cảm để lên tiếng.
vậy nên
Chờ đợi đâu phải điều dễ dàng
Bước tiếp lại càng không
Em đang nơi đâu?
Chẳng phải ở hiện tại, chẳng phải ở quá khứ
Chẳng phải ở hiện thực, cũng không ở thế giới bên kia
Anh sẽ phải tìm em nơi nào?/nhiều ngày sau/
Lười biếng cả ngày ngồi trên chuyến xe buýt, lặng lẽ nhìn từng con đường đã qua.
Anh chẳng biết phải đi đâu nơi đất Sài Gòn này cả, bởi nơi nào cũng ánh lên chút kỉ niệm đôi ta ngày đó...
Anh cũng không dám trở về khu nhà chung, nơi anh lại bắt gặp em trong hình bóng Captain...
Nhưng anh không có lựa chọn
cho dù là thế nào chăng nữaVà em cứ yên tâm, vì anh vẫn sẽ hi vọng, dẫu cho xác suất ấy thật mong manh
Và...
Anh vẫn âm thầm đến bệnh viện giữa đêm tối
vì anh biết em sợ cô đơn
vì anh biết anh muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy thật lâu
anh muốn cùng em bước tiếpAnh không còn khóc nữa vì em đã từng nói "khóc là xấu lắm"
Nhưng không khóc đâu có nghĩa là không đau, không nhớ bao giờ...
Thà rằng khóc được lại hay, vì cái mặn chát của nước mắt nơi khoé mi còn tốt hơn nhiều cái nhạt nhẽo của một nụ cười bất lực...--------------
Bằng một cách nào đó, tớ vẫn ở đây để viết tiếp câu truyện này
Đã 2 tuần kể từ chap trước
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, đồng thời cũng cảm ơn mọi người vì vẫn lựa chọn ủng hộ tớ.
Để bù lại, ngày 3/12 sẽ có một chương oneshot hơi ngọt (hoặc cũng có thể không)🤣
Ngược nhiều quá rùi 😗

BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Đôi Lời...
ФанфикNếu được trở về quá khứ, liệu ta có đủ dũng cảm để lựa chọn đổi thay. Mọi người muốn đọc truyện, bắt đầu từ C.0, muốn nuông chiều cảm xúc, hãy đọc từ đầu. Lần đầu tớ viết, có gì sai mong mọi người thứ lỗi.