C.17

104 18 8
                                    

/Captain/

Ngày đầu tiên sau khi tỉnh dậy:

Thu mình một góc trong căn phòng bệnh, từ chối mọi sự gặp gỡ. Không gian hẹp và trống rỗng, sự im lặng gần như đạt tới mức tuyệt đối. Bất lực và hoài nghi về mọi thứ, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt.
Hơi thở yếu ớt đều đều trên chiếc giường trắng.
Cố ép cho bản thân ngủ thật sâu để quên đi thực tại.
Rồi lại tỉnh dậy sau những cơn mê man dài, lồng ngực dâng lên cảm giác khó chịu và bực tức chẳng rõ nguyên cớ, chán ghét bản thân, chán ghét thế giới.
Một thằng con trai yếu đuối ôm mặt âm thầm khóc
Một thằng nhóc đấm mạnh nắm tay vào tường đến nỗi chảy máu nhưng vẫn chẳng sao quên được nỗi đau quặn thắt trong tim.

Ngày thứ hai

4 giờ sáng, mệt mỏi thức giấc
Nước mắt đã không còn rơi
Suy nghĩ vẫn chất chồng
Kéo tấm rèm cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía rạng đông
...
cảm giác sợ hãi bình minh của ngày mới.

Ngày thứ ba

Mọi người lần lượt đến thăm... nhưng không có anh ấy...
Không ai đề cập đến Quang Anh cả, bản thân tôi cũng chủ động tránh né vấn đề này.
Cố gắng nở một nụ cười:
"Em không sao đâu mà, mọi người đừng lo." - câu nói dối đã được tập đi tập lại vào nửa đêm hôm trước, nay được cất lên đầy cay đắng.

Ngày thứ bảy

Tôi dọn hành lý để chuẩn bị xuất viện
Bức thư ảnh cũ bị vò nát nhét xuống đáy vali
Những bông hoa thạch thảo héo úa vẫn cắm nơi đầu giường
Mùi hương chưa phai thoang thoảng trong không khí
Anh Dlow đề nghị đưa tôi về
Tôi từ chối
Tôi chưa muốn về nhà ngay, với cả tôi cũng không muốn làm phiền anh ấy nữa. Thời gian qua thực sự đã khiến anh ấy mệt mỏi, bận tâm quá nhiều rồi.
Tôi lang thang trên những con phố cũ, vô thức lạc đến công viên xưa, nơi màu hoa bằng lăng tím đã nhạt.
Mưa nhỏ lây phây trong gió.
Vài cô cậu nhóc trượt ván băng qua trước mắt
Đôi môi ai khẽ mỉm cười.

Trở về nhà

Căn phòng tối om, ánh sáng lọt qua khe hở của tấm rèm nơi cửa sổ tạo thành những vệt sáng mờ mờ
Tôi cởi giầy, cất chúng gọn gàng trong ngăn tủ rồi đưa tay khẽ bật công tắc đèn.
...
Chẳng có ai đó ra đón...
"Chậc!!" - Tôi thực sự đang hi vọng điều gì chứ?
Mệt mỏi dựa lưng vào bức tường cạnh hành lang, ngẩng đầu ngắm nhìn thật kĩ từng góc nhỏ trong căn phòng vốn đã quen thuộc.
Mấy bộ board game chơi dở vẫn còn nguyên trên mặt bàn phòng khách.
Những bức ảnh của hai đứa dán trên cánh tủ lạnh.
Hai chiếc ván trượt dựa vào tủ quần áo.
Một vài tờ giấy ghi nhạc lý vương vãi trên bàn làm việc.
Tất cả mọi thứ, vẹn nguyên như ngày đầu...
chỉ duy nhất một thứ thay đổi
có lẽ là trái tim tôi...

Cầm chiếc điện thoại trong tay, tôi run rẩy nhấp vào số của anh ấy
Một hồi chuông dài
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
- Alo, anh ạ. Em, Duy của anh đây... - Tôi vẫn nói chuyện dù biết rằng đầu kia chẳng có ai bắt máy.
- Em trở về nhà của chúng mình rồi nè... bao giờ anh về với em vậy... em nhớ anh rồi, về với em đi, được không?
- Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà, anh còn nhớ chứ?
- Hì hì, em không còn khóc nữa rồi, thấy em mạnh mẽ không?
- Và, anh này! Em... chẳng muốn giấu anh nữa, em yêu anh, yêu anh rất nhiều... anh muốn hẹn hò với em không...
- Anh về rồi cho em câu trả lời nhé... em sẽ đợi... nhất định sẽ đợi...

Một tháng trôi qua

Rap Việt cũng dần đi tới vòng cuối
Thí sinh Rhyder đã rút khỏi chương trình sau một loạt những lời công kích.
Khắp các trang mạng xã hội, mọi người thi nhau bàn tán, bình luận
Không một ai thương hại, cũng chẳng ai bênh vực
Giấc mơ âm nhạc tròn 10 năm cứ như vậy mà kết thúc
Chẳng ai cả, chỉ mình tôi, vẫn vô vọng mà tìm hoài anh ấy.

Hai tháng

Chiếc giường lạnh tanh không chút hơi ấm, tôi bê cây ghitar ngồi trên đó hát vu vơ vài lời.
Ngày nào cũng vậy
Tự nhủ rằng chỉ một chút nữa... một chút nữa thôi... là anh sẽ tới
nhưng đã bao lâu rồi chứ?
Anh biết không, đêm nào em cũng ôm điện thoại chờ dù chỉ là một tin nhắn.
Em vẫn âm thầm lên trường quay, âm thầm đứng sau cánh gà, chỉ hi vọng sao sân khấu ấy xuất hiện bóng dáng người thương.
Em còn chẳng dám nghe lại những bài hát của anh, và cả những bản demo mà hai ta đã viết. Âm nhạc khiến em chẳng thể nào kìm nổi lòng mình mà lại bật khóc.
Em thật tệ hại thật đấy, phải không anh?
Chúng ta đã từng cùng nhau toả sáng như thế nào chứ?
Em nhớ bản thân của quá khứ anh à. Một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp nhưng ít nhất là có anh.

Hai tháng 3 ngày

Tiếng chuông điện thoại vang lên trên mặt bàn, tôi uể oải vươn mình thức giấc trên chiếc ghế sopha, cả người đều đau nhức.
- Alo... ai vậy? - Tôi gắng gượng bắt máy
-...
- Ủa, ai vậy ạ?
- Dạo này em ổn chứ? - Âm thanh ấm áp cất lên bên đầu kia điện thoại.
- Anh... anh Quang Anh... anh về rồi?
- Ừmm
- Anh về khi nào vậy? Sao giờ anh mới gị cho em? Anh đang ở đâu, em tới đón anh nhá?- tôi vồ vập, cuống quýt, dường như chẳng thể chờ đợi thêm dù chỉ là một giây nữa.
- Anh vẫn luôn cạnh bên em...
-...
-Alo, Cap? Sao im lặng vậy?
- Đừng nói mấy lời như thế nữa, anh đang gieo hi vọng cho em đó, anh biết em nhớ anh đến cỡ nào không chứ, em... em sắp phát điên lên rồi đấy. Mất tích mà chẳng nói lời nào như vậy, anh vui lắm hả? Làm ơn đấy, xuất hiện ngay tại đây, ngay cạnh bên em, như cái cách mà anh đã nói đi.
- Được rồi, nhóc!... Bình tĩnh lại, rồi ra mở cửa cho anh, nhé? Anh đang trước phòng chúng mình này.
- Thật?
- Em xem, anh có nói dối em lần nào không?
- Ừm... em tin anh.

Thật ra, em và anh đều không biết bao lần chọn cách nói dối đối phương. Nhưng, sau tất cả, trái tim ta đều chân thành hướng về nhau, em nghĩ thế là đủ.

Tôi chạy nhanh về phía cửa chính, hồi hộp mở chiếc cửa gỗ.
.... Không một bóng người.
- Rhy...- Tôi nói vào chiếc điện thoại.
- Gì thế? Sao còn chưa ra, anh đang đợi nè. - Anh ấy trả lời.
- Anh lại lừa em đấy à? Sao em không thấy anh đâu vậy?
- Không! Anh không lừa em! Anh vẫn đứng đây nè, anh đang gõ cửa đây, em nghe thấy không?
-.... Haha, đùa không vui đâu, anh... anh đang trốn em thôi đúng không, thôi, ra đi nào... - Tôi nói, giọng run rẩy.
- Khoan! Khoan đã!
- ??
- Lịch! Em mở lịch ra xem thử đi! Hôm nay là ngày bao nhiêu?
- 6/8/2023- Tôi trả lời
- Nhưng bây giờ, bên anh đang là 6/2/2024
- Chẳng lẽ!!?
- Ừm, anh đang ở hiện tại, còn em vẫn ở quá khứ, chúng ta... đang ở hai thời không khác nhau!

------------------

Xin chào mọi người, tui đã quay lại rồi đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn ủng hộ tui đến giờ phút này, dù rằng đã lâu rồi tui mới ra chương mới. Tui sẽ ra cố gắng ra truyện sớm, không để mọi người chờ lâu nữa đâu.
CÓ LẼ truyện sắp đến khúc ngọt ngào tình cảm rùi đó🤣, mọi người chờ nhé.

[RhyCap] Đôi Lời...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ