C.9

154 17 3
                                    

/Captain/

Anh ơi..!! Anh..!!
Em... em không cố ý...
Em không biết...
Em xin lỗi...
Tỉnh lại đi anh... anh...
Em đã làm cái gì vậy...
Aaaaaa...
Bàn tay nhuộm một màu đỏ thẫm run rẩy lay mạnh chàng thiếu niên nằm trong vũng máu...
Màu máu đỏ... màn đêm đen...
Con dao hung khí trên sàn nhà...
Tấm rèm trắng bay bay trong gió...
Kẻ sát nhân gào lên sau khi gây án, hắn quỳ xuống, ôm chầm lấy thân thể người bị hại...
Trái tim đã ngừng đập từ lâu... nhiệt độ cơ thể từ từ hạ xuống...
Không gian và thời gian ngừng lại...
Trong chiếc gương nơi góc phòng, chỉ thấy một gương mặt méo mó và biến dạng...
Không lấy một giọt nước mắt, siêu anh hùng cuối cùng lại ra tay với chính người mình yêu...
Khoảnh khắc trái tim bị xé nát và bóp nghẹt, không chỉ một mà là cả hai đều đã thực sự chết...

****

- Tỉnh dậy đi, Captain.
- Dạ??
- Em mơ ác mộng à? Người nóng bừng lên rồi này.
- À... không có gì đâu...
Một cảm giác chân thực đến đáng sợ, những kí ức trong mơ vẫn không hề mất đi, màu đỏ thẫm, mái tóc quen thuộc và một nụ cười...
Dạo gần đây, những giấc mơ kiểu như thế này thường hay xuất hiện, từ bắt cóc, tra tấn, ch.ặt  xác, chôn sống, đủ cả. Thực sự là ám ảnh. Tôi trở lên sợ hãi chính những suy nghĩ của mình.
Có lẽ là từ những cuốn tiểu thuyết về sát nhân hàng loạt mình đọc mấy ngày qua.
Nhưng... tại sao... nạn nhân vẫn luôn là anh ấy? Và, tại sao, kẻ ra tay, lại là mình!!!
Những câu hỏi dồn dập, những dòng suy nghĩ miên man. Đầu óc vô thức quay cuồng và hỗn loạn. Thời gian thức khuya cũng vì thế ngày một nhiều thêm. Lên giường lúc nào cũng là nỗi sợ hãi. Tôi chuyển xuống ngủ ở ghế sofa, tôi sợ cái viễn cảnh một sáng mai thức dậy thấy bên cạnh mình là sự lạnh lẽo của chiếc xác vô hồn...
*
- CT, Rhyder, xuống ăn sáng nhanh nè. - Tiếng gọi của Gừng cắt ngang dòng suy nghĩ.
- Ok, xuống liền.- Tôi quyết định không quan tâm nữa, để tính sau, ăn sáng quan trọng hơn.
- Thằng này, tính xuống trong bộ dạng như thế thật à.- Rhyder vừa cười vừa nói.
- Không thế này thì thế nào, tuy mới ngủ dậy nhưng Captainboy vẫn luôn đẹp trai nhá.
- Soi lại gương đi ông tướng, quần áo thì xộc xệch, mặt mũi thì tèm nhem hết kìa.
- Khôngggg.
- Haha.
- Mà anh đừng tiết lộ thân phận thật của em nhá, từ giờ, đây sẽ là bí mật giữa hai người, oki?
- Anh biết rồi, em chuẩn bị nhanh rồi còn đi.

Không biết hôm nay ai nấu ăn mà thơm thế không biết, vừa ra khỏi phòng mà mùi hương đã sộc lên mũi, trực tiếp kích thích cái dạ dày trống không.
- Xuống lâu vậy chú mày, anh còn đợi mỗi hai đứa thôi đấy. - Anh Mikelodic lên tiếng.
- Tại... tại anh Rhyder đấy, em gọi mãi anh ấy không dậy.
- Ủa!- Anh Quang Anh ngơ ngác.
- Gánh tội hộ em tí, tí em mua snack cho.- Tôi thì thầm.
- Tính dỗ trẻ con à.
- Anh nói muốn mình trẻ hơn còn gì.- Tôi phồng má cãi.
- Được, em thắng.
- Thôi, mọi người ăn nhanh cho nóng này, không mất công hôm nay em trổ tài nấu nướng. - Kiều vừa chuẩn bị bát đũa vừa giục mọi người.
- Kiều đảm đang thế, ai được lấy Kiều là số phúc lắm đấy. -SMO
- Em mà lại.- Nàng Kiều phổng mũi.
Tôi đưa tay lên định vỗ để hùa theo không khí trong bếp thì "choang", chiếc ly trên bàn rơi xuống chân trong chớp mắt.
- Mới sáng ra mà đã báo rồi à, còn chưa tính vụ xuống muộn nhá, muốn phạt thế nào đây?- Mikelodic
- Em xin lỗi, để em dọn ạ.
- Thằng này nó bất ngờ, ngơ ngác trước Kiều đáng yêu của chúng ta đấy đấy.- Vẫn tiếp tịc là SMO.
- Hoá ra là vậy. - Kiều vênh mặt.
Tôi cúi người nhặt từng mảnh thuỷ tinh sắc nhọn, ánh ban mai chiếu qua mảnh vỡ, phản chiếu những màu sắc lung linh. Chợt một mảnh thuỷ tinh nhỏ cứa vào đầu ngón tay đau nhói. Tôi không dám kêu, cũng chẳng dám than trách, cũng do mình cả, hậu đậu và bất cẩn thật đấy. Máu đỏ nhỏ xuống, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lồng ngực. Từng mảng kí ức hiện về. Vẫn là nụ cười, vẫn là chàng thiếu niên với mái tóc ấy. Đau đầu quá. Tôi ngước nhìn anh Rhyder rồi lại quay đi, giấu ngón tay đang rỉ máu vào trong túi áo, miệng cười tươi và quay trở về chỗ ngồi.
Nhưng dòng suy nghĩ ấy chẳng dứt, cảnh tượng máu me và man rợ cứ hiện ra, lại là một loạt câu hỏi dồn dập trong đại não. Ánh mắt nhìn chằm chằm con dao trên mặt bếp. Tôi nắm chặt bàn tay lại, hi vọng cơn đau sẽ khiến tôi tỉnh táo hơn, ăn nhanh vài lát bánh mì rồi xin phép về phòng trước, tôi thực sự không biết mình có thể che giấu những cảm xúc và suy nghĩ đầy quái thai này đến bao giờ. Anh Quang Anh dường như cũng biết điều gì đó mà chạy đuổi theo.

- Hai cái thằng này, ra thì ra muộn, tính chuồn sớm à.- Anh Mike lên tiếng.
- Em vẫn còn buồn ngủ, rủ CT về ngủ chung thôi à. - Anh Quang Anh cố tình bịa một lý do.
- Nói đi, hôm qua chú mày thức đến mấy giờ?
- Bí mật.
- Đừng giấu anh chuyện gì, anh biết hết đấy.

Vừa về tới phòng, anh Rhy đã để tôi ngồi trên giường, không chút ngại ngần nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Đưa tay ra đây.
- Em không sao.
- Nhanh, anh biết rồi.
Tôi giấu bàn tay ra sau lưng
- Coi như anh xin em đấy, lần sau đừng cố giấu chuyện gì nữa, biết anh lo lắm không? -Anh giật mạnh tay tôi về phía trước.
-Anh không cần lo cho em. Anh không hiểu đâu.
- Thế giới ở quá khứ này, anh mong rằng, em cũng có thể dựa vào anh một chút, dù chỉ một lần. - Anh ấy vừa nói vừa dịu dàng băng lại vết thương.
- Em có thể tự làm được.
- Còn đau ở đâu không? Sao em không nhờ bác lao công làm hộ? Mà em có đau đầu hay đau tim thì nhất định phải nói, tuyệt đối không được che đậy. - Giọng anh trầm xuống, tựa như một người đã từng trải.
- ....
- Em hứa đi, được không? Nếu thế giới này quá khắc nghiệt, anh muốn là người có thể bảo vệ và ôm em vào lòng.
- Anh không biết mình đang nói chuyện với ai đâu?
- ???
- Là người sẽ giết anh vào một ngày nào đó đấy.

---------

Mọi người nghĩ cái giá cho sự trở về của Captain là gì?
Ở ẩn cũng được một tuần rồi đấy, có ai nhớ tôi không nè?

[RhyCap] Đôi Lời...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ