C.7

151 15 3
                                    

- Hả?!!!!
- Em không phải anh em sinh đôi của Captain, cũng không phải CT, đúng không?
- Em... em...
- Thôi, không cần cố giấu nữa đâu, anh cũng biết rồi...
- Sao anh lại biết được?
- Ngay từ đầu rồi, vì đã mất quá lâu để chờ đợi ngày em đến.

-----------------
/Chuyển điểm nhìn sang Rhyder/

Đến tận ngày hôm đó, cái ngày mà chúng ta chia xa, em cũng chỉ nhìn anh, cười nhẹ.

Anh ôm trong lòng một nụ cười, cất sâu một nỗi nhớ. Nằm dài trong phòng, cầm chiếc điện thoại trong tay, vô thức mà lục lại những tin nhắn cũ, mong chờ một cái tên nào đó hiện ra. Nhưng chẳng có gì cả, càng đào sâu chỉ thêm đau lòng. Không thấy tên em, chỉ thấy những tin nhắn lạ: "Sai lầm lớn nhất của anh là casting RapViet", "sao nhí hết thời".

Những câu nói đau đến lao lòng. Mà kể ra thì cũng đúng. 10 năm, đúng vậy, 10 năm theo đuổi một giấc mơ ,10 năm hi vọng, 10 năm kiếm tìm sự công nhận từ công chúng. Giờ thì còn lại gì chứ? Nhiều người hỏi anh tại sao vẫn tiếp tục. Thú thật, anh cũng chẳng biết, cứ chạy thôi, đến đâu thì đến. 22 tuổi, điều duy nhất anh tự hào là mình vẫn kiên trì trên sân khấu ấy. Cũng là 22 tuổi, anh nhận ra, chẳng còn gì đau đớn hơn với một người nghệ sĩ là phải tắt thông báo điện thoại để không thấy thêm thương tổn.

Những con số, những cột mốc, những chặng đường đã đi qua, bao giờ cũng để lại một thứ gì đó, ít nhất là kỉ niệm hay một chút nuối tiếc về quá khứ. Nếu thực sự được quay trở lại về lúc mới bắt đầu, đâu mới chính xác là đích đến mà anh mong muốn.

/chỉ mong như đồng hồ cát quay ngược về nơi bắt đầu.../

*

Vẫn là Hà Nội, vẫn là góc phố quen thuộc khi xưa, vẫn là tiếng giao bánh rán nóng hổi nơi cuối ngõ. Những thanh âm ấy, hình ảnh ấy, không gian ấy, làm sao có thể quên trong kí ức của chàng trai trẻ. Có cảm giác gì đó khó tả lắm. Thực sự là anh đã trở về, về chính xác cái ngày casting RV, cũng là ngày anh gặp lại em.

Nhớ lắm một dáng hình, thương lắm một nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Anh muốn lao đến bên ai kia mà được một lần nữa thủ thỉ những câu chuyện vui đùa. Anh muốn chúng mình lại như xưa, chẳng cần bận tâm về khoảng cách địa lý, chẳng cần tìm nhau trong hàng tá tin nhắn điện thoại. Anh thèm, thèm một lời nói trực tiếp, anh thèm một cái đập tay, một cái ôm chân thành.

Nhưng lần này sẽ khác, sẽ không còn cùng là tư cách thí sinh nữa, anh sẽ là khán giả, âm thầm dõi theo em từ xa, ủng hộ em hết mình. Xin lỗi vì chẳng thể một lần nữa cùng em toả sáng trên sân khấu ấy. Vì anh, hèn nhát và thất bại, vì người ta nói đúng, "sai lầm lớn nhất" ấy nên được đổi thay. Dù không thể cùng nhau đồng hành, nhưng sẽ cùng nhau toả sáng, theo một cách nào đó mà chỉ có ở riêng mỗi chúng ta. Anh hứa là sẽ như vậy.

*

Buổi tối hôm ấy, anh dạo quanh phố phường Hà Nội, bước chân nhẹ nhàng lướt qua những quán xá ven đường. Thủ đô về đêm đẹp không chỉ bởi sự nhộn nhịp của dòng người nơi phố đi bộ, bởi mùi đồ ăn thơm lừng bên những gánh hàng dong. Thủ đô còn đẹp bởi sự tĩnh lặng và đầy bí ẩn của nó. Đơn giản chỉ là cái khẽ dao động của tán cây, cái thân thuộc của một dấu tích nhỏ nơi phố cổ. Những điều đó khiến người ta nhớ và người ta thương, cũng như gợi lên nhiều suy tư và chiêm nghiệm.

Nhưng có cảm giác nào đó hơi choáng váng, cơn đau đầu từ đâu kéo đến, mắt mờ đi, chẳng thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Có lẽ trận ốm khi trước vẫn chưa thực sự khỏi. Tình hình như ngày càng tồi tệ hơn, chết tiệt, biết thế rủ hội anh em đi cùng, giờ thì có khổ không? Anh lết thân mình trên vỉa hè, cảm nhận về âm thanh không còn rõ ràng nữa, chỉ còn thấy đau mà thôi.

Anh tìm đến một con ngõ nhỏ, thực sự không đủ sức để gắng gượng được nữa, anh gục xuống. Cảm giác đau đầu dần bị thay thế bởi sự tra tấn nơi trái tim. Anh ôm ngực, đôi bàn tay run rẩy vò nát chiếc áo phông, cơn đau thắt chặt lại, giày vò cơ thể từng chút một. Những tiếng rên rỉ vang lên trong bóng tối.

Chuông báo điện thoại vang lên: " Xin chúc mừng, bạn đã qua vòng casting RV, hãy sớm chuẩn bị cho vòng một."
- Haha...
Giờ thì anh cũng hiểu. Hoá ra là vậy, chẳng có trận ốm nào ở đây cả, đó chỉ là cái giá của sự trở lại, cái tận cùng đau đớn và bất lực của con người khi chẳng thể chiến thắng vận mệnh. Ta có thể trở về quá khứ, nhưng chẳng thể đổi thay...

Bóng đêm bao phủ nơi con hẻm nhỏ, ánh đèn đường chớp nháy.

Đến cuối cùng, con người ta cũng chỉ có thể tự gánh lấy đau thương trong bóng tối.

Anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, cơn đau vẫn chẳng rứt. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài, rồi lại nhìn về ánh đèn và sự nhộn nhịp nơi phố xá. Nhìn lại mình, chỉ thấy một thân thể yếu đuối và hèn nhát, tệ hại đến mức không còn có thể nhận ra. Anh vẫn hướng ánh mắt về phía ánh sáng, như chờ đợi như tia hi vọng vào một dáng hình thân quen.

Giá như bây giờ có thể ngất đi thì tốt biết mấy, sẽ không còn những cơn đau thấu tim này , sẽ có thể trốn chạy khỏi hiện thực, dù chỉ là trong một khoảnh khắc. Nhưng điều gì sẽ khiến anh chìm sâu vào giấc ngủ ấy, khi trong tim anh vẫn giữ hình bóng một người, khi trong đôi mắt kia vẫn hoài mong và chờ đợi.

Anh xoay người, vô tình và phải một mảnh thủy tinh, máu đỏ chảy dài nơi mặt đất , nhuốm lấy bàn tay đang run rẩy vì đau đớn. Một sự mơ hồ và mù mịt quấn quanh tâm trí, tựa như một làn sương mỏng đưa con người ta vào cõi mộng mị nhất của tâm hồn. Anh thực sự đã gục ngã...

-------------
Sorry đại ka của em, anh chịu nhiều khổ cực rồi.

[RhyCap] Đôi Lời...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ