C.14

111 13 4
                                    


Mày là ai?

/Vẫn là thế giới tinh thần của Cap/

Tôi lang thang hoài trên mảnh đất cằn cỗi, tôi cứ đi hoài theo những mênh mông... Cái tôi luôn tự coi là mình đang tồn tại, trái tim thì đã ngừng đập mà đôi chân ấy thì vẫn bước đi.

Vì tôi biết rằng, tôi vẫn còn sống.

Bầu trời nặng nề một màu xám ngắt, mưa bắt đầu rơi. Những giọt mưa như thể giọt nước mắt của trời. Ai cũng có khoảng trời riêng cho tâm hồn mình và không phải lúc nào nó cũng chỉ ngập tràn trong ánh sáng. Lạnh lẽo và mơ hồ, khung trời riêng của tôi, khung trời trong đáy mắt. Và tôi, cứ bước đi như một kẻ ngốc, một kẻ ngốc lạc lối nhưng khao khát yêu thương.

Xa xa nơi kia, lọt trong tầm mắt tôi những mảng màu xanh tím. Những gam màu như rực rỡ và nhấp nháy hơn qua làn mưa bụi. Tiếng nhạc sập sình tác động mạnh mẽ vào tâm não, cuốn hút và đầy mê hoặc. Nói thật, sự mệt mỏi của cả tinh thần lẫn thể xác không cho phép tôi đi tiếp được nữa. Tôi chạy thật nhanh, băng qua những vũng nước mưa còn đọng lại trên lớp cỏ non mềm, vài giọt mưa bắn tung tóe, vương lên cả mái tóc vốn đã ướt sũng từ lâu. Đó là một quán bar sang trọng, hiện đại, ồn ào và náo nhiệt, trái ngược hoàn toàn với cái ảm đạm và tẻ nhạt của cơn mưa rả rích phía bên kia ô cửa sổ.

Tôi bước vào tự nhiên mà chẳng cần mua vé. Nơi đây ấm áp và đủ đầy tiện nghi, coi như là một chỗ để nghỉ ngơi sau một chặng đường dài đi bộ.  Ngoài đời thực, tôi đã vào bar biết bao nhiêu lần, dẫu vậy nơi này vẫn đem một cảm giác thật khác lạ. Mọi giác quan như được thức tỉnh, mùi hương ngọt ngào và quyến rũ lướt trên bờ môi mềm ẩm, hương vị của những chai rượu mạnh mơn man trên da thịt, run rẩy từng tế bào. Quá nhiều thứ mê hoặc. Nhưng... tôi không muốn say tại nơi này, tôi không muốn mất tỉnh táo cả về nhận thức, vì lẽ đó tôi chỉ uống một chút nước lọc để đỡ khát.

- Captian! – Một giọng nói quen thuộc vang lên từ góc phòng.

- Anh Bảo? Sao anh ở nơi này?- Tôi có chút bất ngờ.

- Sao lại không thể nhỉ? Anh đi diễn ở đây, giờ mới được nghỉ một chút.

- Vâng. – Tôi gật đầu cười nhìn anh.
- Nhớ The Under Dog ghê anh ha. - Tôi tiếp lời.

- Không nhớ đấy, nhóc con. Mà dạo này em khỏe chứ? Sao trông bơ phờ vậy? – Anh Bảo nhìn bộ dạng ướt sũng của tôi mà ái ngại.

- Em ổn. - Tôi mắt liếc nhìn sang tấm gương đặt kế bên, miệng cười trừ. Chẳng thể ngờ một ngày tôi lại trở thành bộ dạng như thế.

Khi tôi đang miên man trong những dòng suy nghĩ, bỗng có cánh tay ai đó bế tôi lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Ngoái đầu nhìn lên, một màu tóc trắng, tôi bất giác đỏ mặt.

- Em nhẹ cân đi hơi nhiều rồi đó nha Duy.

- Em...em biết rồi, Rhy, anh bỏ em xuống trước đã. – Tôi có phần ấp úng.

Anh Quang Anh càng ôm chặt. Anh Bảo thấy vậy lắc đầu, nháy mắt và nói lời tạm biệt:

- Hai đứa cứ tự nhiên đi nhá, anh phải đi diễn tiếp rồi.

- Ơ... anh Bảo...

Đến lúc này, anh Rhy mới thả tôi xuống ghế rồi ngay lập tức ngồi xuống cạnh bên. Anh đưa tôi ly rượu trong tay, ngỏ lời mời:

- Em muốn thử chút không?

- Em hơi mệt, để sau nha. – Tôi từ chối.

- Uống chút, cứ thả lỏng đi.  – Anh vẫn tiếp tục mời.

- Em... em...

Anh nhíu mày, tiến sát tới gần mặt tôi rồi thì thầm nói nhỏ: "Sống là chính mình đi em." Tôi không biết gương mặt anh lúc đó thế nào, chỉ biết rằng trong một khoảnh khắc, đôi môi kia khẽ cười, còn tôi thì chỉ im lặng.

Anh cầm lấy tay tôi đặt lên ngực trái:
- Tự em cảm nhận đi, trái tim này đâu có đập. Đây là thứ em tuyên bố là sự sống hay sao? Nhìn lại chính mình đi, liệu em đang sống hay là đã chết?

Chính mình ư? Đó là gì vậy? Bấy lâu nay tôi là ai? Tại sao tới tận bây giờ tôi vẫn còn mắc kẹt trong thế giới này? Tại sao trái tim bên ngực kia lại không đập?
Tôi muốn khóc, tôi muốn nhìn qua giọt nước mắt kia để thấy cái "tôi" thực sự. Nhưng đôi mắt vẫn mở mà chẳng giọt lệ nào rơi xuống. Tôi nhìn anh, nhìn chính hình ảnh phản chiếu của bản thân qua tấm gương lớn. Giật lấy ly rượu từ tay anh, tôi uống hết chỉ trong một lần.

Rượu mạnh cháy cổ họng, cháy cả trái tim tôi. Từng nhịp thở đều và mạnh, đầu óc dần quay cuồng trong sự mơ hồ vô định, trước mắt tôi chỉ còn là khoảng trắng, tôi đưa tay với lấy một thứ gì đó không có thực trong khoảng không. Ánh đèn và tiếng nhạc vẫn chưa ngớt. Trước khi tôi ngã ra ghế sopha, anh đã đỡ lấy, khẽ nói:

-         Em bé, thế mới ngoan...

Sau đó, tôi chẳng còn nhớ gì nữa...

...

...

Không.

Không.

Không phải là như thế.

Nhất định không phải như thế.

Tôi ư?

Tôi là chính tôi. Tôi là Hoàng Đức Duy, là Captain. Tôi không cần đi tìm chính mình, vì tôi đã ở ngay đây rồi.

Đó cũng chẳng phải anh Quang Anh, không phải Quang Anh mà tôi quen biết. Anh Rhy sẽ không bao giờ bắt tôi uống rượu cả. Anh ấy dịu dàng lắm... nhưng chắc chắn không bao giờ bế tôi lên, càng không thể gọi tôi băng hai tiếng "em bé". Tôi không thể tiếp tục ôm ảo vọng vô thực này được nữa, dũng cảm đối mặt vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Tôi nhớ anh rồi, tôi nhớ thế giới thực rồi, đến lúc phải trở về thôi.

Tôi mở mắt sau cơn say, gạt vòng tay anh ra và lại chạy thật nhanh khỏi quán bar ấy, nhanh như cách tôi đã chạy đến. Lúc này đây, không có giọt nước mưa nào bắn lên cả, chỉ có khóe miệng tươi như hoa nhắc lên chào đón ánh nắng bình minh mới.

Khoảnh khắc ấy, tiếng nhạc đã tắt, những gam màu xanh tím dần chuyển về đen trắng, quán bar, nơi tôi coi là trạm dừng chân ấy dần tan biến trong tâm trí tôi...

----------------

Xin chào các bạn, tui đã quay trở lại rồi đây, còn ai nhớ tui không nhỉ? Đọc tới đây chứng tỏ các bạn vẫn còn quan tâm tới chiếc fic nhỏ này, thực sự cảm ơn các bạn.

Tiếp tục dõi theo hành trình "thức giấc" của Cap cũng như con đường tìm đến tình yêu của RhyCap nhé.

Kì nghỉ tết này tớ sẽ cố gắng ra thật nhiều chap, hứa đấy! (Nếu có thể thì tớ sẽ end luôn.)

[RhyCap] Đôi Lời...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ