C.13

143 21 0
                                    

/Thế giới tinh thần của Captain/

Khoảnh khắc đôi mắt ấy nhắm lại, cả bầu trời đã mở ra. Chẳng còn đau đớn, chẳng còn vướng bận, tôi thả mình trong khoảng không vô trọng lực, tựa như một chiếc lông vũ nhẹ êm hạ cánh xuống mặt đất một cách thật dịu dàng. Thế giới trở về với hai gam màu đơn sắc, chào đón một linh hồn sắp buông tay để trở về với đất mẹ hiền hòa. Những mối bận tâm, những điều luyến tiếc đã hóa hư vô, nhường chỗ cho một điều gì đó như là chờ đợi. Chờ đợi 10 giây cuối cùng của cuộc đời, chờ đợi khoảng thời gian để nhìn lại những dòng hồi ức. 20 năm, một đời người, 20 năm, có huy hoàng và cũng có cả đau đớn, mất mát, tất cả gói lại vỏn vẹn trong vòng 10 giây. Có lẽ như vậy đã là quá đủ.

Nhưng...

Tiếng chuông gió vẫn ngân vang trong sâu thẳm linh hồn, cái lấp lánh dưới đáy mắt chàng trai trẻ trong một tích tắc đã thôi thúc tôi trở về thực tại.

Đó là một cánh đồng cỏ dài và rộng được bao phủ bởi một làn sương trắng mỏng nhẹ. Cả không gian im lìm và lạnh ngắt, có chút trống trải và cô đơn. Sát cạnh bên tôi, chỉ có duy nhất một bé cừu nhỏ với bộ lông trắng mềm mượt, ung dung thưởng thức món cỏ non một cách ngon lành. Tôi đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy mù mịt, cảm tưởng như không có hồi kết. Đưa tay lên ngực trái, không cảm nhận được dù chỉ là một nhịp đập, tất cả còn lại chỉ là sự im lặng.

Tôi nằm xuống bãi cỏ, bắt đầu cất lên những tiếng hát nghêu ngao, gửi những lời ca da diết vào trong gió, trong mây. Tôi cứ thế hát hoài, hát mãi. Cho đến khi cổ họng đã rát khô, những nốt nhạc lệch tông và sai nhịp, chỉ còn những tiếng thều thào và yếu ớt, nước mắt mới vô thức trào ra...

Tôi không thể tiếp tục được nữa, tôi không thể gắng gượng để cố tỏ ra là mình ổn, và tôi, cũng không thể tiếp tục nói dối... Tôi vẫn rất nhớ anh, tôi vẫn còn muốn trở lại với thực tại, tôi không thể từ bỏ mối tình này... tôi muốn tiếp tục sống, tiếp tục hát và rap...

Nhưng phải làm thế nào bây giờ, tôi chẳng thể thoát ra khỏi nơi đây, thoát khỏi làn sương trắng mờ ảo và lạnh lẽo này. Tôi ngồi xuống, ôm chặt lấy đầu gối, vùi mình trong vòng tay để mặc nước mắt lăn dài, những tiếng nấc khe khẽ hòa trong sự run rẩy của tiềm thức.

"Beee"- bé cừu bỗng cất tiếng rồi từ từ bước đi về phía xa. Thấy vậy, tôi ngừng khóc và rồi bước theo, hòa vào trong làn sương trắng ấy.

Qua một cánh đồng không vắng vẻ và rộng lớn, tôi thấy thấp thoáng phía xa xa một ngôi nhà, hay nói một cách chính xác hơn thì là một đống đổ nát. Căn nhà đã cháy rụi từ bao giờ, những cột gỗ nghiêng ngả và mục nát, bao thứ ngổn ngang chất đống dưới mặt đất. Những tia lửa còn sót lại tỏa ra thứ khói trắng hòa quyện với làn sương. Từ trong đống tro tàn, tôi nhìn thấy anh, một cậu thiếu niên với mái tóc trắng-thứ duy nhất còn vẹn nguyên tại nơi này-đang cặm cụi viết nhạc. Anh chẳng nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những khuôn nhạc dang dở. Tại sao anh ấy lại ngồi đây, ai đã thiêu rụi ngôi nhà này?

- Anh ạ?- tôi cất tiếng hỏi.

Anh im lặng không trả lời, đưa cây bút chì ra trước mặt tôi như để đo tỷ lệ, anh phác từng nét lên phần còn lại của tờ giấy. Dù không hiểu lắm nhưng tôi vẫn ngồi xuống cạnh anh, tựa lưng vào tấm ván gỗ đã cháy mục, ít nhất ở nơi này còn có bóng người, không còn cô đơn như lúc trước. Anh cặm cụi vẽ chân dung tôi, tôi khẽ cười lặng lẽ ngắm nhìn anh.

- Tặng cậu.- bức vẽ đã hoàn thành, anh đưa nó cho tôi.

- Cảm ơn anh nha! Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện.

- Hãy đi tiếp đi.- anh đáp

- Em còn chưa kịp nói chuyện mà.

- Nơi này không phải là nơi cậu thuộc về. Hãy cứ đi theo bé cừu kia, cậu sẽ tìm ra chìa khóa để mở cánh cửa.

- Chìa khóa? Cửa? Vậy rốt cuộc đây là đâu?- tôi thắc mắc.

- Chẳng là đâu cả, cậu nghĩ là ở đâu, nó sẽ ở đó.- anh giải thích.

- Anh Quang Anh..., liệu chúng ta có còn có thể gặp lại?

- Tôi không phải Quang Anh. – Anh nhìn thẳng vào mắt tôi rồi trả lời.

- ...

- Nhưng tôi chắc chắc, khi gặp lại, nhất định chúng ta phải hạnh phúc.

- Vâng, hạnh phúc ạ...- tôi cúi gằm mặt.

- Hãy đi tiếp đi, cẩn thận không bị lạc.

- Vâng, tạm biệt anh.

- Ừm, tạm biệt.

Tôi lại tiếp tục bước đi, mang bên mình là tấm hình bản thân và một mục tiêu mới. Lần này là băng ngang qua một cánh đông hoa lavender tím. Màu tím duy nhất nổi bật lên giữa nền cảnh đen trắng, mùi hương thơm nhè nhẹ vấn vương trên vạt áo trắng, mùi hương như âu yếm, như ôm ấp, như vỗ về, như níu kéo. Và rồi, khi đã đắm mình trong những bông hoa tim tím nhẹ nhàng ấy, tôi lại bỗng nhìn thấy một bóng hình sao mà quen thuộc, sao mà thân thương đến thế. Mẹ tôi, người phụ nữ tầm tảo ấy đang đứng giữa nơi này, đang trìu mến nhìn tôi, nhìn đứa con trai bà hàng tự hào. Mẹ tôi đang dang tay đón tôi đó, chẳng phải sao, bà đang cười, nụ cười hiền hậu như thể nắng ban mai. Tôi chạy hết tốc lực về phía bà, nhào vào vòng tay ấy, hít hà thứ hương thơm từ lồng ngực, chưa bao giờ tôi cảm thấy may mắn đến vậy. Và rồi, hai chữ "mẹ ơi" vang lên như một tiếng ca ngân rung giữa không gian bất tận.

- Con trai à, hãy đi tiếp.

- Không, con không đi, con sẽ tiếp tục ở đây.

- Hãy trở về ngôi nhà thực sự của chúng ta nhé, chứ không phải là nơi này.- mẹ tôi lắc đầu.

- Nhưng... nhưng... con vừa gặp mẹ mà.

- Chúng ta rồi sẽ gặp lại mà.

- ...

- Mang theo lấy bó hoa này, mùi hương sẽ chỉ dẫn con tới cánh cửa.

- Vẫn là cánh cửa, tại sao không ai giải thích cho con vậy?

- Đi thôi, bé cừu sắp bỏ lại con rồi kìa.

- Vâng... con đi ạ.

- Tạm biệt nhé, chàng trai mạnh mẽ của mẹ.

Con không mạnh mẽ đâu, mẹ à. Nếu con đủ mạnh mẽ, con đã thực sự trở thành anh hùng rồi, trở thành anh hùng để bảo vệ thế giới nơi con và anh ấy sống. Nếu con đủ mạnh mẽ, thì đã chẳng có giọt nước mắt nào phải rơi, trên gương mặt chính con và trên gò má người con trai mà con yêu quý...

Nhưng con những nhận ra rằng, không cần trở thành anh hùng, cũng chẳng cần trở lên mạnh mẽ, yếu đuối cũng được, nhưng bằng chính cách của con, con vẫn có thể bảo vệ hạnh phúc thực sự...


---------------------

Xin chào tất cả mọi người.

Cảm ơn mọi người vẫn ở đây, ngay lúc này để ủng hộ tớ, đó thực sự là động lực để tớ tiếp tục viết, dù cho có đôi lần muốn từ bỏ.

Chương này được đăng lên đúng thời điểm mà anh bé Captain của chúng ta gặp nhiều khó khăn về tâm lý. Đó cũng là một phần chắp bút cho tớ viết lên chương truyên này. Hi vọng mọi người vẫn ở bên anh, đồng hành và cùng anh vượt qua chặng đường này nhé.

[RhyCap] Đôi Lời...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ