C.16

150 16 7
                                    

- Em... sẽ không bỏ anh đâu.

"Tôi có một trăm triệu lý do để bỏ cuộc nhưng chỉ cần một lý do để ở lại." - Lady Gaga.

Lý do đó chính là anh...

Tôi ngụp lặn trong cái sâu thẳm vô định, bóng tối ôm lấy hình hài nhỏ bé của tôi. Trái tim mạnh mẽ vang lên từng nhịp tựa như những nốt nhạc ngân vang trong bản giao hưởng của cõi lòng. Có cảm giác hơi khó thở. Và trong thoáng chốc, có gì đó vỡ ra trong lồng ngực tôi.

Lớp tro tàn nơi ngôi nhà nhỏ trong tiềm thức bay lên từ đáy sâu vực thẳm. Một nụ cười thân quen rạng rỡ xuất hiện trong tiềm thức. Có lẽ vì thế mà tôi nghĩ về anh, về con người đã thấy một Hoàng Đức Duy thực sự.

Một cánh hoa đào mềm mịn rơi trên cánh mũi, tôi đưa tay bắt lấy chút hi vọng cuối cùng.

Vì em... có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để có thể gặp lại anh.

............

Đôi mắt chính là cánh cửa, lòng dũng cảm và khao khát sống tiếp chính là chìa khóa... Thay đổi cách nhìn và cách cảm nhận, mọi thứ cũng sẽ đổi thay.

Trong thế giới chỉ có dối trá này, phép màu vẫn thực sự có tồn tại.

............

Đôi mắt hé mở, đối diện với tôi là căn phòng bệnh trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Chiều cũng đã dần buông bên cửa sổ, ánh hoàng hôn nhuộm một màu đỏ rực phía cuối chân trời, nhuộm cả trái tim nồng ấm bên ngực trái cậu thiếu niên vừa trở lại từ cõi chết. Căn phòng lạnh lẽo và cô đơn phía góc khuất của bệnh viện nay bỗng ấm áp lạ kì bởi một nguồn sống mới. Vài cánh bướm mỏng tinh dập dờn trong ánh chiều dương đẹp đẽ. Mùi hương của những cành hoa lavender được cắm gọn gàng nơi đầu giường trong một phút giây làm tôi xao xuyến.

Tôi đã bất tỉnh được bao lâu rồi nhỉ?

Nhớ mọi người quá... cũng nhớ cả anh nữa...

"Choang" – âm thanh phát ra từ phía cửa chính.

Anh Dlow đứng sững người, đôi tay run run và đôi mắt long lanh nhìn tôi. Anh chạy nhanh tới giường bệnh, ôm chầm lấy hình hài nhỏ bé của tôi trên chiếc giường bệnh chỉ một màu trắng ấy:

- CT, em... tỉnh lại rồi. Em tỉnh khi nào vậy? Sao lại không báo cho anh? Biết anh lo lắm không? – Những câu hỏi thốt ra vồ vập.

- Em... em... - Tôi bối rối.

- Không sao, em tỉnh lại là tốt lắm rồi.

- Vâng, em cảm ơn.

- Để anh gọi bác sĩ tới đã. –Anh Dlow cuống cuồng.

- Khoan đã...

- Sao thế em?

- Anh,... anh Quang Anh đâu rồi ạ?- Tôi thận trọng hỏi.

Chỉ thấy anh yên lặng. Trong lòng tôi bất giác dâng lên một nỗi sợ vô hình. Đối diện với ánh mắt tha thiết và có phần run rẩy của tôi, anh đưa mắt về phía ánh hoàng hôn như thể né tránh.

Anh Dlow nhẹ nhàng lấy ra từ túi quần một mẩu giấy nhỏ rồi đưa cho tôi mà vẫn chẳng nói lời nào. Đón lấy tờ giấy từ tay anh, tôi giật mình, nước mắt cứ thế lã chã rơi trên trang giấy. Đó là mẩu giấy vẽ chân dung tôi, y hệt tờ giấy tôi đã thấy trong tiềm thức lúc vẫn còn hôn mê, không những thế mặt đằng sau còn là những dòng chữ được viết một cách nắn nót và cẩn thận:

[RhyCap] Đôi Lời...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ