C.10

162 18 2
                                    

/Captain/

- Là người sẽ giết anh vào một ngày nào đó đấy.
- Em nói vậy là có ý gì?
- Em nghĩ lại rồi, có những điều anh không biết có lẽ sẽ tốt hơn.
- "Có lẽ"- vẫn là hai chữ đó. Anh không biết và cũng không có quyền yêu cầu em nói ra bí mật. Nhưng cứ hết lần này đến lần khác, em không thể mở lòng ra một chút à?
- Em sẽ tự giải quyết.
- Em không nói, anh không hiểu, và cũng chẳng ai hiểu cả. Đừng như vậy nữa, được không?- Chàng trai ấy nắm chặt bàn tay tôi, mặt cúi gằm, mái tóc màu bạc cùng hàng lông mi dài khẽ rung rinh. Đôi mắt anh ấy thực sự rất đẹp, rất trong nhưng lại chứa cả trời tâm sự.
- Nhưng em nói ra cũng sẽ chẳng ai hiểu cả.- Tôi không biết phải giải thích như thế nào, chỉ cố tình lảng tránh.
- Đến cơ hội để người khác thấu hiểu em, em còn không sẵn sàng cho đi, vậy em đòi hỏi điều gì?
- Nói ra thì dễ, nhưng còn anh thì sao?
- ???
- Anh có bao giờ kể với em chưa?
- Về chuyện gì?
- Về tất cả... về những điều anh đã trải qua, về những nỗi đau anh từng nếm trải...
- ...
- Chúng ta đồng hành cùng nhau được bao lâu rồi, anh còn nhớ chứ?
- 7 năm.
- Đúng, 7 năm, vậy mà nhiều lúc em không biết mối quan hệ này là gì nữa, khi mà niềm tin ấy, cả anh và em đều không biết đặt vào nơi nào. Cứ hoài nghi, cứ trốn chạy, chẳng phải rất mệt mỏi sao?
- ...
- Cả hai chúng ta đều không có lời biện minh, vậy thì lỗi lầm thực sự thuộc về ai?
- Anh xin lỗi.
- ...

Câu chuyện đi vào ngõ cụt khi cả hai đều không thể tìm được điểm gặp gỡ . Bầu không khí im lặng, không gian như nén lại trong những hơi thở không đồng nhất. Hai đôi mắt tránh né ánh nhìn của đối phương. Hai trái tim đầy thương tổn nhưng không thể học cách chữa lành. Cái tôi cá nhân trở thành rào cản cho sự dũng cảm. Định nghĩa về sự hi sinh trong tình yêu trở lên mơ hồ. Là hi sinh hay chỉ là vỏ bọc cho sự ích kỉ và giả dối? Góc khuất đằng sau lớp mặt nạ anh và em luôn mang trên mình thực chất là những điều không thể và cũng không dám nói.

- Em mệt rồi. Em nghĩ mình nên dừng cuộc cãi vã này ở đây.

Anh Quang Anh nằm xuống giường, không nói lời nào, gửi ánh nhìn vô định vào khoảng không. Loay hoay đeo chiếc tai nghe lên rồi bật âm lượng thật lớn, giả vờ như chẳng có gì, chỉ có chính anh chìm trong những cung nhạc. Mọi đau đớn, mọi cô đơn theo đó mà gửi vào tiếng hát...

Tôi rời khỏi phòng, chạy lên ban công của khu nhà tập thể. Tựa người vào chiếc lan can sắt đã cũ, nhìn về phía thành phố nhộn nhịp tấp nập với những âm thanh hỗn tạp của ngày mới. Cảm giác nhớ nhà dâng lên trong lồng ngực của đứa con xa nhà nơi Sài Gòn hoa lệ. Thế giới này khắc nghiệt quá mẹ à. Làm thế nào để con có thể nhỏ bé lại nhỉ? Con từng thừa nhận bản thân ghét trẻ con nhưng rồi lại nhận ra mình cũng đã từng là một đứa trẻ và cũng đã từng vô số lần ước mong trở về cái thời hồn nhiên ấy. Làm sao để có thể trở thành một cậu nhóc, vô tư mà tân hưởng khoảnh khắc trượt dài trên con đường đời tựa như trượt một chiếc cầu trượt. Con đau quá mẹ à. Con ghét cái cảm xúc trong lòng con, con ghét sự khờ dại và hèn nhát của bản thân mình. con chỉ muốn quên đi, nhưng không được nữa rồi, mẹ ạ.

Dòng nước mắt ấm nóng chảy dài trên má, có cảm giác cay nồng nơi sống mũi, và một cảm giác gì đó rất lạ, hình như là run rẩy và lạnh ngắt. Cuộn băng kí ức tua ngược trở về hình ảnh những cái cây trồng trước hiên nhà, trơ trụi và xơ xác, từ lâu đã chẳng rõ sống chết thế nào. Tôi cười nhẹ. Anh thực sự đã đúng, thực sự chẳng còn hi vọng gì, và cũng chẳng có sự hồi sinh đầy kỳ tích nào cả. Chỉ là do em vô tình hoài mong, vô tình cố chấp với một thứ vốn dĩ cần tỉnh ngộ.

[RhyCap] Đôi Lời...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ