/Captain - lời tâm sự/
Tháng 8 về rồi đó sao anh, hay chỉ là một cánh bướm dập dìu bên trên ngực trái, vương trong không gian mùi hương thoang thoảng của nỗi nhớ chưa phai.
Sài Gòn mùa này dễ chịu thật, những xúc cảm dường như cũng dịu dàng hơn. Em dắt tâm tư mình tới cuối chân trời, ánh chiều dương lấp lánh trong đáy mắt. Tiếng leng keng của chiếc chuông gió kéo những kỉ niệm lại càng gần, dẫu vậy khoảng cách giữa em và anh lại quá xa.
Nhớ lắm ngày đầu tiên em gặp anh, ngày mà trong trí óc ngây thơ của hai đứa trẻ chỉ có hai tiếng "âm nhạc" và "đam mê". Ta cứ thế chạy thật nhanh về phía trước, chẳng ngại vấp ngã, chẳng ngại khó khăn, chỉ sợ thời gian không cho chúng ta đủ lớn, không cho ta đủ trưởng thành. Anh biết không, cái tên Quang Anh ấy, cái tên mà ngày nào em còn ghi trên cuốn sách thanh nhạc giờ đã trở thành động lực để em vẽ tiếp giấc mơ. Lao vào luyện tập đến mất giọng, ôn tập nhạc lý đến phát chán. Có những lúc tưởng chừng như khuôn nhạc kia tựa những sợi dây chói chặt lấy tâm trí, thằng nhóc cứ thế yếu ớt vùng vẫy và quằn quại trong vô vọng. Nhưng... tình yêu thì vẫn còn đó, níu giữ bước chân em trên sân khấu này. Em muốn thằng Captain phải thật cố gắng, phải thật nghiêm túc, phải trở thành một phiên bản tốt hơn, rồi một ngày nào đó em có thể tự hào đứng cạnh bên anh, cùng anh cất lên những lời ca độc nhất. Dẫu vậy, âm thầm cố gắng cũng đớn đau và cô độc lắm, anh à.
Nếu trên thế gian này, mỗi người đều đau những nỗi đau riêng biệt và nếu chẳng nỗi đau nào giống nỗi đau nào thì hôm nay, trong sự ngưỡng vọng về quá khứ, thằng bé Captain, ôm trong lòng tái tim với muôn vàn vết xước, mong muốn được ôm lấy hình hài của một người anh mà nó đã từng yêu quý và trân trọng. Không phải sự thương hại, càng không phải sự ban ơn. Đơn giản chỉ là em muốn ôm anh, là Đức Duy muốn ôm lấy Quang Anh, là Captain muốn ôm lấy Rhyder, chỉ vậy thôi... Cuộc đời này vốn đâu dễ dàng, nỗi đau có thể vơi bớt nhưng quá khứ sẽ chẳng thể đổi thay, kí ức vẫn còn đó, rồi một ngày chẳng xa nó sẽ mượn cớ để sống dậy. Sau cùng kẻ tổn thương nhất vẫn sẽ là người cười tươi nhất, kẻ cô đơn nhất sẽ luôn là người lạc quan nhất. Gặp lại nhau đã là một sự may mắn, cùng nhau bước tiếp hay không sẽ là câu hỏi của tương lai.
20 năm, dòng chảy âm nhạc vẫn sục sôi trong huyết quản, 20 năm cầm bút và cầm mic, và rồi ta có 4 tháng để cùng đồng hành với Rap Việt. Anh thấy đó, em và anh vẫn chung đường đấy thôi, dù không chung chiến tuyến, dù chẳng thể nắm tay nhau đi tới cuối chặng đường. Ta sẽ lại chạy như hồi thơ ấu, lại thả cánh diều đam mê vào dòng chảy âm nhạc, thả con thuyền ước mơ trở về với những xúc cảm dấu yêu ban đầu, không cần ồn ào, không cần khoa trương, chỉ cần kiên trì bước tiếp.
Sài Gòn về đêm lung linh trong ánh sáng, khoảng trống trong tim càng trải dài vô tận. Sự cô đơn và nỗi nhớ xoáy sâu vào tiềm thức. Có một đứa bé nép mình bên cửa sổ, ngắm nhìn lên bầu trời sao rộng lớn, trên tay là bảng màu, nó quyết định tô điểm cho bầu trời kia những gam màu tươi sáng. Có một chàng trai một lòng hướng về thủ đô, nơi có người mà anh dành trọn tình yêu đang chờ đợi...
Trong không gian tĩnh lặng, hai nhịp tim đập khe khẽ...
--------------
Cảm ơn mọi người vì vẫn còn đọc đến đây, cảm ơn vì đã ủng hộ tớ, đồng thời xin lỗi vì tớ vẫn còn nhiều thiếu xót, mong mọi người bỏ qua.
.
.
- Tớ có nên viết tiếp không?
- Tớ nên tiếp tục viết những lời tâm sự như thế này hay nên mở ra câu truyện cho các nhân vật tương tác với nhau?
Tớ mong nhận được câu trả lời từ các cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Đôi Lời...
FanficNếu được trở về quá khứ, liệu ta có đủ dũng cảm để lựa chọn đổi thay. Mọi người muốn đọc truyện, bắt đầu từ C.0, muốn nuông chiều cảm xúc, hãy đọc từ đầu. Lần đầu tớ viết, có gì sai mong mọi người thứ lỗi.