C.6

169 20 0
                                    

Chủ nhật.
Bên ban công của khu nhà tập thể, trong những âm thanh pha tạp của phố phường Sài Gòn huyên náo, có một chàng trai nhẹ nhàng thả mình theo những làn gió hiu hiu. Anh nằm trên chiếc ghế gỗ cũ, bộ quần áo rộng thùng thình, tay vắt lên trán, đôi mắt nheo lại vì những sợi nắng chói chang, trông tựa như một chú mèo con cuộn tròn nằm dài phơi nắng. Tôi đứng trên ban công, tưới nước cho những cây hoa héo úa. Từng giọt nước rơi xuống rồi nhanh chóng thấm vào mặt đất gồ ghề.
- Em vẫn còn hi vọng vào mấy cái cây đó à?
- Thì tại hồi trước em bỏ quên nó, giờ coi như là bù đắp tình cảm vậy...
- Anh cá là nó sẽ chết ngay thôi. Hay em mua cây mới luôn đi cho đỡ phí công chăm sóc.
- Lúc trước chỉ là quên lãng, giờ là vứt bỏ, em không làm được!
- Thế thì thôi vậy... Mà chiều nay đi biển chơi không?- Có lẽ thấy mình lỡ lời, anh đổi chủ đề.
- Vẫn chưa rút kinh nghiệm lần trước à anh?
- Có cả Captain và Hiếu nữa, thời tiết thì đẹp, lại không cần nộp demo, không đi thì phí.
- Cũng muốn lắm, nhưng... không có tiền.- Đó vốn là vấn đề muôn thuở của những rapper trẻ.
- Anh mày chơi lớn luôn, quyết định bao luôn người anh em chuyến đi này.
- Wow, giàu dữ vậy sao.
- Đùa thôi, đã có sự tài trợ từ đại gia kiêm huấn luyện viên: anh Bâus rùi.
- Ồ, làm thế nào lôi kéo được nhà tài trợ vậy, xin sư phụ hãy cho con bí quyết gia truyền này ạ.
- Mới thành đệ tử được ba hôm đã đòi bí sách rồi à, con phải theo sư phụ chục năm nữa thì may ra nhá.

Vậy là chỉ với một quyết định nhất thời, hai bộ quần áo trong balo cùng với nhiệt huyết tuổi trẻ, 4 cậu nhóc đèo nhau trên hai chiếc xe cup bắt đầu một cuộc hành trình. Hình như giữa trung tâm Sài thành, tôi nghe vang đâu đây bên tai âm thanh của sóng vỗ.

Niềm vui là gì? Là có thể ngêu ngao hát một khúc ca, là bàn luận với hội anh em mọi chuyện trên trời dưới bể, là thấy lọn tóc bay bay trong gió nhẹ, là mùi đồ ăn thơm lừng mỗi góc phố đi qua. Một cảm giác thật lạ dâng lên trong lồng ngực, có cái gì đăng đắng nơi cổ họng, một cái gì đó nghẹn ngào và tiếc nuối. Tôi biết trước một ngày trong tương lai, sẽ thật khó để lại có một chuyến đi như thế này. Khi chiếc khẩu trang trở thành trợ thủ đắc lực của người nghệ sĩ, khi những đứa trẻ học cách trưởng thành, học cách cất gọn kỉ niệm vào hồi ức đã qua, nụ cười giòn tan của ngày hôm nay liệu có còn? Tôi nhớ thực tại, tôi muốn trở về nhưng tôi cũng thèm muốn được ép mãi khoảnh khắc này vào tâm trí, tựa như ép một cánh phượng hồng nơi trang giấy lưu bút, để một ngày được nhớ và được thương .

Hai chiếc xe cũng đã cập bến cảng, biển xanh mênh mông mở ra trước mắt. Gió thổi mang theo hơi nước của đại dương, cái mặn mòi của muối, của tình theo hương mà vương trên mái tóc. Biển cả mềm mại ôm ấp những đứa trẻ vào lòng. Biển như xanh hơn trong đôi mắt những chàng trai trẻ, đẹp hơn trong ánh nhìn của độ tuổi đôi mươi. Cát chảy dài theo ánh chiều buông. Tôi bỏ dép, chân trần bước xuống nền cát. Mềm mịn và êm ái. Tôi chạy, lon ton như một đứa trẻ, háo hức như thể lần đầu. Nếu cuộc sống này cho ta cơ hội được nhỏ bé lại, hồn nhiên hơn, tại sao không ta không đủ dũng cảm để nắm lấy cơ hội ấy.

Tôi nằm dài trên bãi cát, lắng nghe tiếng thì thầm của gió biển bên tai. Anh Quang Anh và Captain đang đi dọc bên bờ biển, ánh nắng chiếu trên hai khuôn mặt thiếu niên, thoáng một chút hiền từ và đẹp đẽ. Chợt nhận ra chính mình cũng đã từng có một tình cảm chân thành và đáng quý đến vậy. Nhưng, cảm giác có gì đó khó chịu trong lồng ngực, không hẳn là ghen tị hay nuối tiếc, mà hình như là cô đơn. Trước biển lớn, trước dòng chảy của thời đại đã qua, xét cho cùng mình cũng chỉ là một vị khách, cũng chỉ có thể lặng nhìn những hình bóng ấy từ xa, chỉ có thể mỉm cười trong sự lạc lõng.
Hình như Hiếu đang chạy tới chỗ tôi.
- Sao nằm đây, thiếu sức sống vậy?
- À, không, lúc nãy đùa nghịch nhiều quá, mệt nên nghỉ chút.
- Chúng mày rủ tao đi mà toàn đánh lẻ, bỏ rơi tao. Captain thì toàn đi với Rhyder, mày thì chỉ thấy nằm, không chơi với anh em gì cả, mày biết tao tổn thương lắm không?
- Mày cũng biết tổn thương cơ đấy?
- Tao cũng là con người đấy nhé. Mà tao thấy mày mới là người cần tổn thương đấy, không ghen à? Cả buổi thấy Rhyder toàn dính với Captain thôi kìa.
- Sao tao phải ghen với chính mình chứ?
- Chính mình???
- À, ý tao là Captain- người anh em sinh đôi của tao nên cũng là tao ấy mà. Hahaha. - Tôi cười gượng.
- Trời thì nắng, mày thì toàn nói mấy câu khó hiểu, hai người kia thì quấn lấy nhau, tao mệt mỏi quá, chẳng vui gì cả.
- Thôi được rồi, anh Hiếu của em. Anh có khát không để em mua nước cho anhhh?
- Được, đi mua đi, tao sẽ xem xét lại thái độ.
- Oki. Nhưng, từ đây ra quán nước cũng khá xa. Ngại đi ghê.
- Mày lại định...
- Được rồi, chiều anh bạn lần này thôi đấy nhá!- Tôi đứng dậy, phủi cát trên quần áo, sẵn tiện đội luôn chiếc mũ lưỡi trai.
Quán nước ở xa biển mà cũng đắt ghê, may là ông chủ cũng nhiệt tình. Theo lời những người dân địa phương nói thì ở đây nước uống ngon lắm, không biết có nên mua luôn cho Captain và anh Rhyder không?
*
Tôi áp ly nước lên mặt Hiếu:
- Lạnh, mày làm gì thế?- Hiếu có vẻ khó chịu.
- Nước của mày đó, uống đi, rồi bớt than lại.
- Cuối cùng cũng được cứu sống, tao khát sắp chết luôn rồi.
- Không nói với này nữa, tao đi đưa nước cho Cap và anh Rhy.
- Cap đi mua đồ rồi, còn Rhy hình như về khách sạn rồi.
- Ok, thanks.
Men dọc theo con đường mòn, tôi trở về khách sạn. Công nhận, anh Bâus tài trợ có khác, khách sạn cũng đẹp ghê, trông cổ điển, mang tính hoài cổ, nên thơ nhưng cũng có vẻ không hề rẻ tiền. Phong cách khách sạn kiểu này chắc chỉ có thể là anh Quang Anh chọn.
- Hello, uống nước không anh?
- Để đấy đi, tí anh uống.
- Ok, thế em uống trước đây.
Vị ngọt lan tỏa nơi vòm miệng, tác động đến vị giác. Một cảm giác tươi mát và thanh nhẹ. Hương thơm của trái cây nhiệt đới cùng với đá xay tạo lên một sự kết hợp hoàn hảo. Quả không hổ danh thức uống ngon nổi tiếng. Thế này thì cũng thật đáng tiền.
- Ngonnn, không biết ai mua mà ngon thế không biết?
- Haha, lại bắt đầu rồi đấy.
- Nhưng ngon thật, anh không thử là một sự mất mát cực lớn của cuộc đời.
- Ok, tí nữa thử, nhưng trước tiên phải hỏi em câu này đã.
- Anh cứ hỏi. Em sẵn sàng trả lời.
- Em... đến từ... tương lai, phải không?
- Hả?!!!!!

------------------
Xin lỗi mọi người, dạo này tớ bận quá, không đăng truyện được.
Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ.
Tuần sau tớ sẽ ra bù nhé!

[RhyCap] Đôi Lời...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ