4:30 ngày 7 tháng 7
Bình minh vẫn chưa lên.
Trời u ám và nặng nề, góc phố nhỏ nơi Sài Gòn dường như ẩm ướt hơn sau những trận mưa rào dai dẳng.Anh Quang Anh đã dậy từ sớm, ngồi gọn gàng trên ghế sopha, lẩm nhẩm lại lời nhạc, đôi mắt chăm chú nhìn vào tờ kịch bản đã chuẩn bị trước, có lẽ anh không nhận ra có một người vẫn đang âm thầm ngắm nhìn gương mặt đầy suy tư ấy.
Thức dậy sau một giấc ngủ trằn trọc, tôi nằm trên giường, im lặng lắng nghe từng tiếng mưa rơi trên mái hiên nhà, nhìn thật sâu vào cơn mưa trắng xoá sau ô cửa sổ, tìm ra một chút yên bình và thanh khiết cho ngày mới tốt đẹp.Và tôi, bỗng nhớ đến hình ảnh hai cậu nhóc của hôm nào còn vô tư đùa nghịch, mặc cho mưa rét. Tôi nhớ bóng hình ai kia vì cả đêm chăm sóc cho tôi mà chẳng thể chợp mắt.
Những hồi ức cứ thế vô tình hay cố ý cất gọn trong trái tim với vô vàn vết xước...
Một chút tiếc nuối, một chút luyến lưu...Trong những phút giây cuối cùng, bản kế hoạch cho sự ra đi thanh thản và bình yên nhất dường như lại bị lung lay.
Dẫu biết rằng đã đủ dũng cảm để lựa chọn cái chết, nhưng có phải không vẫn chưa sẵn sàng để vứt bỏ những kỉ niệm đã qua.- Hôm nay em có đến cổ vũ anh không? - Anh Quang Anh đã biết tôi tỉnh dậy, lên tiếng hỏi.
- Chắc là không được rồi... - Tôi ấp úng.
- Em bận gì à?
- Không..., chỉ là không muốn xem lại thôi.
- Vẫn giận anh à?
- Em chưa từng giận anh. Em không thể đến, vì em biết, sau vòng thi này, anh sẽ một lần nữa bị công kích. Và em cảm thấy đau đớn vì điều ấy.
- Anh quen rồi... sẽ ổn thôi.
- Giá như có thể tan vào những giọt mưa thì tốt nhỉ, chẳng cần làm tốt thí, không quan tâm người khác nghĩ gì, nỗi buồn cũng có thể thốt khi...
- Freestyle cùi bắp.
- Kết thúc thế là được rồi.
- Anh không chê kết thúc, anh chê tổng thể.
- Nhưng chuyện gì rồi cũng phải đến lúc kết thúc.- Tôi ngang ngược.
- ???
- Anh ghi hình tốt nhé. Em sẽ đi trượt ván, anh mua ván trượt mà cứ để không đó, lãng phí.
- Trời đang mưa mà? Lại muốn ốm như lần trước à?
- Em quen rồi... sẽ ổn thôi.
- Á à, cũng được đấy, giỏiiii, học trò cũng biết học hỏi, tiếp thu nhanh.
- Đa tạ sư phụ.
- Haha.
- Mà anh chuẩn bị lên trường quay đi, nhanh không muộn.
- Ok.- Cầm kịch bản trong tay, anh chạy nhanh về phía cửa ra vào.
- Chờ một chút...- Tôi gọi theo.
- Gì vậy...
Tôi chạy ra phí cửa, ôm anh thật chặt, một cái ôm vừa thay lời động viên, vừa thay lời vĩnh biệt. Có lẽ đây sẽ là cái ôm cuối cùng... Một cái ôm không phải của tình anh em đồng chí, đó là một tình cảm khác cao hơn, là tình yêu. Tôi gục đầu vào bờ vai ấy, tay đưa lên má lau đi những giọt nước mắt bất giác tuôn rơi, miệng vẫn cười mà lòng đau và nghẹn ngào đến khó tả . Có ai mong muốn rời đi, có ai nỡ lòng nào từ bỏ.
Đối diện với cái chết, tôi lại nghe thấy tiếng tim thổn thức đập mạnh bên tai, một âm thanh thuần khiết đại diện cho sự sống.
Anh Quang Anh có vẻ bất ngờ, rồi lại thả lỏng người, nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi, an ủi: "Sẽ không sao đâu"
Tôi buông tay, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và cười nhẹ:
- Tạm biệt nhé.*
Công viên ngày mưa thiếu vắng những bóng người, chỉ thấy chiếc ô màu xanh nhạt của một cậu thiếu niên thấp thoáng dưới những hàng bằng lăng tím. Màu tím buồn nhoè đi trong làn mưa rả rích. Tiếng bánh xe ma sát với lòng đường hoà cùng tiếng mưa rơi tạo lên một bản hoà âm dễ chịu. Cậu trượt một vài đường cơ bản dọc theo con đường mòn, mái tóc ướt sũng, đôi má hây hây hồng, đôi mắt long lanh tựa hồ nước mát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Đôi Lời...
FanfictionNếu được trở về quá khứ, liệu ta có đủ dũng cảm để lựa chọn đổi thay. Mọi người muốn đọc truyện, bắt đầu từ C.0, muốn nuông chiều cảm xúc, hãy đọc từ đầu. Lần đầu tớ viết, có gì sai mong mọi người thứ lỗi.