"Thưa hoàng tử, tối qua phủ Haitani có trộm nên việc đưa kinh phí có phần chậm trễ. Thần chỉ xin người 1 tuần để gôm đủ kinh phí sau đó sẽ đưa đến biên cương nhanh nhất có thể"
Hiện tại Ran đang quỳ trước mặt hoàng thượng. Chuyện y cố ý gặp Mikey để mong sự giúp đỡ từ hắn nhưng đúng thật sự người khác đồn không sai. Hắn sẽ không xen vào chuyện của bất cứ ai. Nhưng điều làm y khó chịu nhất là hắn dùng ánh mắt khác lạ nhìn Takemichi. Từ đầu tới chí cuối đôi mắt đen kia chỉ nhìn về phía em một cách khó hiểu. Người này từ đầu đã được sắp đặt sẽ lấy y, em cũng từng yêu y say đắm. Thứ gì đã là của y thì mãi mãi sẽ là của y, đừng ai mong cướp được. Nhưng Ran hắn sẽ mãi mãi không biết được rằng Takemichi yêu y chỉ là đã từng. Đúng vậy, đã từng có một Takemichi ngây ngô yêu gã say đắm, đã từng có một Takemichi vì gã mà chịu vô số vết thương. Và gã cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của em. Chỉ là sau này Haitani Ran gã sẽ hối hận vì đánh mất một Takemichi yêu hắn vô điều kiện, không mưu toan vật chất mà chỉ mong tình yêu đơn giản nhất từ gã.
Nghe người phía dưới trình bày thì sắc mặt ông bắt đầu thâm trầm. Nhìn về phía người bạn già của mình ông tỏ vẻ như muốn hỏi ý kiến.
"Hana, ngươi thấy thế nào?" trên môi ông bắt đầu nở một nụ cười trêu đùa.
"Haizzz đừng gọi thần như vậy nữa thưa bệ hạ. Chuyện đó thần không thể quyết định được đâu bệ hạ. Nhiệm vụ của thần là chỉ huy quân chiến đấu bảo vệ nước nhà" ông nghiêm túc nói. Trong âm thanh không có quá nhiều cảm xúc nhưng vẫn đem lại sự uy nghiêm vốn có của một tướng quân
Ông là một tướng quân giỏi nhất hiện tại, nhưng ông Hanagaki biết dù chỉ huy giỏi thì sao. Nếu kinh phí và lương thực không có thì toàn binh sẽ bại trận.
"Ngươi vẫn cứng ngắc như vậy. Thật nhàm chán"
Ran lúc nãy cũng cứng đờ khi thấy sắc mặt lạnh băng của người ngồi trên cao kia. Mặc dù nhà y vốn có quyền lực và không phụ thuộc vào triều đình nhưng đã sống trong một đất nước có vua thì dù có muốn hay không cũng sẽ phải phục tùng.
"Kinh phí quan trọng, sao có thể nói trễ là trễ. Nếu công tử Haitani hiện tại đang gặp khó khăn như vậy hay là để kinh phí lần này ta lo liệu có được không? Chỉ cần hoàng thượng đồng ý thì ngay lập tức tiền sẽ được đứa tới chỉ có hơn chứ không có thiếu"
Không khi đang căm thẳng thì một giọng nói vang lên làm ba người có mặt nhìn qua cũng giật mình vì người vừa tới kia.
Hiện tại là đang trong cung, mà người kia vô thanh vô thức vào được đây mà chẳng ai hay biết. Thật sự thì nếu muốn giết một ai đó đối với người này thì chẳng có gì khó cả.
"Người đứng đầu Touman. Mikey" ông Hanagaki trước giờ chưa từng sợ hãi điều gì nhưng hiện tại cũng cũng ngạc nhiên để cao cảnh giác.
"Mikey?" Ran cũng kinh ngạc mà đồng thanh với ông Hanagaki.
Từ trước đến nay chưa ai từng thấy khuôn mặt của người đứng đầu Touman cả. Vì mỗi khi hắn xuất hiện thì luôn mang một chiếc mặt nạ, mà chiếc mặt nạ cáo chính giữa có chữ vạn lại là tương trưng cho Touman.
![](https://img.wattpad.com/cover/322359155-288-k633822.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{MiTake} Xuyên vào tiểu thuyết: Tôi muốn đào hôn
FanfictionThể loại sẽ là cổ đại liên quan tới vua chúa vương gia. Hồ ly ranh ma thụ tìm cách đào hôn có thù tất báo x phúc hắc công cưng chiều vợ vô điều kiện Em là một bác sĩ giỏi về cả đông y lẫn tây y Nhưng người ta hay nói giỏi quá thì bị ghen ghét nên em...