Chap 15: Phiền muộn

228 33 3
                                    

Sau khi chúc thọ ông Hanagaki xong thì Takemichi hiện tại đang ngồi một góc vườn suy nghĩ về chuyện hôn sự giữ em và Ran. Điều này thật sự khiến em rất đau đầu. Nếu như thật sự Ran không đồng ý hủy hôn thì có lẽ hôn sự nãy sẽ vĩnh viễn không được hủy.

Nhà Haitani mặc dù không làm quan nhưng cũng góp không ít công cho triều đình. Nên hoàng thượng ít nhiều cũng kiêng dè họ. Vì vậy nêu y thật sự không muốn hủy hôn thì có lẽ ông cũng sẽ thuận theo ý của y mà giữ lại mối hôn sự này. Aizzz thật là phiền chết em mà.

Ngày đó sao y viết thư từ hôn sao em lại không lấy về nhỉ. Nếu thật sự cầm bức thư hủy bỏ hôn sự đó trên tay thì.... Haizzz dù sao hiện tại em cũng không thể làm lớn chuyện lên được, huống chi hôm nay lại là đại thọ của baba đại nhân. Cứ cố chấp đòi hủy hôn thì cũng không phải chuyện tốt lành gì. Mà em là gì chứ? Chẳng là gì cả, chỉ là một Takemichi bé nhỉ làm sao có thể chóng lại hoàng thượng. Nhưng em nào biết rằng, sau này dù em muốn nháo tới đâu muốn quậy phá cỡ nào đều có người chống lưng cho em. Nếu em muốn lật trời thì người nào đó không ngại lật cả thiên hạ.

Nhưng cũng không sao. Takemichi này là ai kia chứ, nếu Ran không đồng ý thì em sẽ tìm mọi cách để y phải đồng ý. Nếu y muốn chơi thì em sẽ chơi cùng y, hiện tại thứ em có thừa nhất là thời gian. Khóe môi nở một nụ cười lạnh nhạt, tiêu chí của em là sẽ không lấy người mình không yêu và cũng như không yêu mình, vì vậy em sẽ không chôn vùi thanh xuân tươi đẹp của mình vào tên đó đâu.

Từ nãy giờ Takemichi vẫn cảm nhận được một ánh mắt tức giận đang nhìn mình chăm chăm. Không cần nói thì cũng biết người kia là ai, còn ai ngoài Haitani Ran. Nghĩ lại cũng buồn cười nhỉ, lúc trước 'Takemichi' hết lòng theo đuổi y. Chỉ thiếu mỗi moi tim dâng lên cho y. Vậy mà Ran đến nhìn cậu một cái cũng thấy lười. Hiện tại cậu không còn nữa thì hắn lại chú ý đến. Đã có tình trốn vào một góc cũng tìm kiếm nhìn theo. Thật sự rất là buồn cười. Y lấy tư cách gì chứ? Lấy tư cách gì giận em? Lấy tư cách gì nhìn em? Cũng là y góp phần hại chết cậu, em sẽ giúp 'Takemichi' ghi nhớ và trả tất cả những gì họ đã hại em.

Rót một ly rượu uống sạch. Dù ở đâu đi nữa em vẫn thấy cô đơn. Ở khiếp trước em là cô nhi, suốt ngày chỉ có đi làm rồi lại về nhà. Ở kiếp này thì chẳng ai đáng tin cả, còn ông Hanagaki thì lại không phải lúc nào cũng rảnh để bên cạnh em. Vì lúc trước hay uống rượu nên tửu lượng em khá tốt, uống nãy giờ nhưng vẫn tỉnh táo.

Ngồi thẫn thờ thì Takemichi cảm giác có một ánh mắt sắc lạnh nhìn mình. Theo bản năng em đưa mắt lên tìm kiếm. Nhưng cần gì tìm đâu xa, vừa ngước mặt lên em đã thấy được ánh mắt đen không đáy kia. Nó làm em cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt không một chút ánh sáng, không một chút ấm áp. Nó cứ như hố đen sâu thẳm không thấy điểm dừng.

Takemichi nhìn sâu vào đôi mắt đó như muốn nhìn ra cảm xúc của hắn nhưng Manjiro lại rời tầm mắt đi. Em cứ ngỡ vừa rồi là do em tưởng tượng, mọi chuyện sảy ra quá nhanh đi.

Hắn hiện tại ngồi cách em không xa. Người ngồi kế bên hắn đang mỉm cười vui vẻ lấy lòng rót rượu cho hắn nhưng tiếc là hắn chẳng thèm nhìn lấy một lần. Thật là mất mặt nhà Hanagaki.

{MiTake} Xuyên vào tiểu thuyết: Tôi muốn đào hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ