Cô ả cũng theo em về phòng, thật rồi là giả nhân giả nghĩa cho người ngoài thấy thôi nhưng thật chất ả ta đang mong em chết nhanh một chút. Lúc nãy cô ả đã cố ý khích bác Kiyoko để con ả đẩy em xuống mong rằng em sec chết. Ả ta vờ như đưa em về phòng mình rồi cho người gọi đại phu tới. Mục đích đưa em về phòng mình chủ yếu là để dễ dàng ra tay giết chết em thôi, còn về phần lí do thì dễ thôi ả sẽ nói em vì đần độn nên lỡ chân trượt té cầu thang đập đầu mà chết. Ba thì còn ngoài chiến trường chưa bề, nhà thì không để ý nên chỉ cần lúc ba cậu về viện 1 cái lí do là được.
Thấy em nằm im lìm trên giường liền đưa tay bóp cổ em, nhưng vừa chạm tay đến thì em bất thình lình mở mắt. Chụp lấy cái tay đang bóp cổ mình kia mà hất ra.
"Gì đây? Muốn giết tôi?"
Giọng cậu lạnh lẽo cực độ làm ả ta cảm giác như mình rơi vào địa ngục. Tại sao một đứa đần như em lại có biểu hiện như vậy được? Không lẽ té đập đầu nên hết ngốc? Không thể dù có hết ngốc thì cũng không thể có biểu hiện như vậy được. Không lẽ những năm qua em giả ngốc? Cũng không thể nếu giả ngốc để mặc kệ tất cả thì lúc này không thể như vậy được, với lại biểu hiện của em đối với Ran không thể là giả ngốc được.
Ả thấy em vừa té đập đầu nên sẽ không đấu lại mình liền nhào tới cố gắng bóp lấy cổ em. Chỉ cần em chết thì tất cả sẽ thuộc về ả ta kể cả người kia. Bình thường em còn đần độn thì còn suy xét xem để em sống thêm bao lâu nhưng em đã không ngốc rồi thì không thể giữ lại được nữa sau này sẽ trở thành hiểm họa.
"Hừm, chị nghĩ chị giết được tôi?"
Em bẻ tay ả ta ra sau nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh. Bị đâu ả tức giận nhưng nhìn vào đôi mắt đó ả giật mình lui về sau. Trước giờ dưới sự bao bọc của mẹ và có người chống lưng đằng sau nên chẳng sợ ai cả. Duy nhất một người, người mà ả phải bỏ xuống tự cao đánh đổi tất cả chỉ để nhận lại một ánh nhìn nhưng chẳng bao giờ người ấy liếc nhìn dù chỉ là một chút.
"Tôi nói cho chị biết tốt nhất là đừng đụng vào tôi. Tôi là người hẹp hòi, người đánh tôi một thì tôi trả lại mười nên tới khi đó đừng trách tôi tại sao không nhắn trước"
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, chắc là hạ nhân đã kêu đại phu tới rồi. Nét mặt ả ta thay đổi hoàn toàn, từ câm hận chuyển qua lo lắng.
"A em không sao chứ Michi? Em không sao là chị yên tâm rồi. Đại phu đến rồi chị cho vào xem cho em nhé."
"Không cần"
Nói rồi em bỏ đi về phía cửa. Mở cửa ra ngoài hạ nhân và đại phu còn có một hai tì nữ trong rất xinh đẹp, cả hai có lẽ đều lớn tuổi hơn em thì phải. À hai người này là tì nữ thân cẩn của cậu ấy là Hinata với Senju thì phải.
"A là hai ngươi sao. Michi lúc nãy bị trượt chân ngã nên có lẽ bị thương nhưng em ấy không chịu để đại phu xem vết" ả ta sợ bị nghi ngờ nên đành cướp lời trước.
Em cười lạnh trong lòng. Hừm trượt chân té sao, chứ không ả ta cố ý để cậu ấy xuất hiện ở đó rồi mượn tay con ả Kiyoko giết cậu sao. Đúng theo ý nguyện của ả rồi còn gì, cậu ấy thật đã chết rồi.
Từ nãy đến giờ mà ả ta vẫn nghĩ em ngốc sao. Cho dù có giả nhân giả nghĩa đi chăng nữa thì kí ức của cậu ấy không thể nói dối được. Cậu ấy ngốc chứ em không ngốc, em phân biệt được thật giả nên đây là diễn hài cho em xem sao. Được rồi nếu đã diễn thì em xem. Em sẽ giúp ả hoàn thành vở kịch.
"Senju, cậu chạy tới chỗ thái hậu mời thái y đi" cô đỡ lấy em gấp gáp kêu Senji đi cầu xin sự giúp đỡ của thái hậu
"Khoang đã, không cần đâu. Đưa ta về phòng ngủ là được"
Trong trí nhớ của cậu ấy thì mẹ cậu ấy được tiên đế nhận nuôi và phong làm quận chúa. Mẹ cậu là con gái của một gia tộc lớn, ông ngoại cậu là bạn vào sinh ra tử với tiên đế nhưng lần đó trên chiến trường cả tộc bị diệt sạch chỉ còn mỗi mẹ cậu sống sót. Sau gì thấy mẹ cậu thông minh tài giỏi nên đã nhận nuôi sau này được gả cho ba cậu. Thái hậu rất thích đứa cháu là cậu nên lúc nào cũng che chở nếu không thì có lẽ cậu chết từ đời nào rồi.
"Thiếu gia, người không sao chứ. Không phải...." Hina nhận thấy được sự khác biệt của em nên nữa vui mừng nữa lo lắng cho em hỏi.
"Ta không sao nữa rồi. Yên tâm"
"Thật mừng quá , người thật sự bình thường thì tốt quá rồi" Senju nghe vậy cũng vui mừng nắm tay em đung đưa. Không ngốc nữa thì sẽ không ai bắt nạt em nữa.
"Chúc mừng em nha Michi. Trong họa có phúc"
"Vậy sao? Vậy cảm ơn lời chúc của chị"
Hina với Senju đỡ em về phòng nghỉ nhưng Senju không quên liếc mắt nhìn cô ả cảnh cáo. Ả ta chẳng làm gì được cô đâu vì hai cô là người được hoàng thái hậu đưa đến để bảo vệ cậu rồi báo cáo về cho bà.
Hina thì thông minh điềm đạm dịu dàng còn Senju thì giỏi võ tính tình hơi nóng nảy nhưng hai cô lại rất tốt với em, xem em như em trai vậy mà không hề chê em ngốc nghếch phiền phức.
Sau khi em đi ả ta đứng đó nắm chặt tay được che phủ bởi tay áo dài, anh mắt cũng tứ đầu trở nên ngoan độc cùng hận ý dành cho em. Nhưng không nay chi ả là em vẫn nhìn thấy được ánh mắt đó.
'Chờ đi Hasu, những gì mày cướp của cậu ấy thì tao sẽ đòi lại tất cả. Để xem ai sẽ là người thắng cuộc'
BẠN ĐANG ĐỌC
{MiTake} Xuyên vào tiểu thuyết: Tôi muốn đào hôn
FanfictionThể loại sẽ là cổ đại liên quan tới vua chúa vương gia. Hồ ly ranh ma thụ tìm cách đào hôn có thù tất báo x phúc hắc công cưng chiều vợ vô điều kiện Em là một bác sĩ giỏi về cả đông y lẫn tây y Nhưng người ta hay nói giỏi quá thì bị ghen ghét nên em...