Chap 13: Hãm hại (end)

253 36 6
                                    

Sắc mặt Takemichi hiện tại rất xấu. Đầy ra biên cương sao? Đây khác mà muốn dày vò em đến chết không? Anh em nhà này cũng thật quá độc ác rồi. Họ còn nghĩ em là Takemichi của trước kia sao? Một Takemichi như quả hồng mềm muốn nhào nặn sao cũng không thể phản kháng?

Hoàng thượng chau mày khó chịu trước cách hành xử của Kuri. Gã hiện tại là đang ép buộc bề trên phải theo ý gã sao? Từ khi nào mà gã cho mình mặt mũi lớn đến vậy.

Ông Hanagaki nhìn em có phần nhẹ nhõm. Từ khi em hết bệnh thì ông thấy đứa con mình bảo bọc trong vòng tay nay đã trưởng thành. Ông biết chuyện hủy dung kia không phải do em làm và chuyện này chắc chắn em sẽ giải quyết được ổn thỏa. Con trai cưng của ông rất giống mẹ. Mà mẹ em từng làm ông phải si mê đến dường nào. Bà không như những tiểu thư khác lúc nào cũng phát triển dịu dàng theo nề nếp. Có lẽ được thái hậu nuông chiều nên bà luôn làm những gì mình thích. Vì vậy ông luôn yêu con người thật của bà.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của hoàng thượng cùng vẻ mặt thảnh thơi của ông Hanagaki thì Takemichi thấy vui vẻ vô cùng. Ba của em chắc tin tưởng em lắm mới bày ra khuôn mặt vô lo như vậy. Còn hoàng thượng thì chỉ cần ông không vừa lòng với Kuri thì lúc sự thật phanh phui ra tội của gã sẽ càng nặng.

"Hay, haha diễn hay lắm"

Takemichi cười một cách vui vẻ khiến mọi người phải tập trung hướng mắt về hướng mình. Tay em đưa con dao tinh xảo kia lên xem xét như rất hiếu kỳ về một thứ mới lạ. Như một đứa trẻ đang tò mò món đồ chơi mới

Nụ cười có thể nói là khiếm nhã đó lại trong rất vô tư như một đứa trẻ đang nghịch ngợm. Nụ cười kia vô tình rơi vào mắt ai đó và làm hắn phải nhếch môi cười theo. Đúng là tiểu ranh ma. Nhưng rất nhanh nụ cười đó liền biến mất trong sự ngỡ ngàng của tên cận vệ núp trong bóng tối.

"Michi, con có gì muốn nói không?" hoàng thượng nhìn em vui vẻ cũng tò mò. Từ khi nghe thái hậu kể những việc em làm ông luôn cảm thấy ngày tháng sau này nếu tiếp xúc với em nhiều chắc chắn sẽ có nhiều trò vui để xem.

"Đa tạ hoàng thượng" nghe mình được phép nói em cung kính đến hành lễ với hoàng thượng. Muốn khôn khéo có khôn khéo. Muốn ranh ma có ranh ma.

"Kuri công tử là ngự y riêng của hoàng thượng mà phải không?" em nhìn sang con người đang cố che giấu thấp thỏm kia mà cười nhạt

Lời nói của em làm gã phải sửng sốt. Đây là ý gì? Gã không tin một người từng bị đần như em có thể am hiểu về y thuật. Chuyện này không có khả năng. Chắc chắn không có khả năng.

"Đúng. Ta từ nhỏ có thiên phú với y thuật nên lên 10 đã thành thạo. Hoàng thượng thấy tài năng của ta xuất chúng nên đã đưa ta lên làm ngự y chữa trị riêng cho ngài" hắn đắc ý mà khoe khoang. Hắn tin chắc người như Takemichi sẽ không thể nào nhìn ra được sự thật.

"Ồ" em nhẹ nhàng lên tiếng. Mọi người xung quanh có người cười khinh miệt. Họ nghĩ chắc em đã hết đường để biện minh cho mình rồi.

"Vừa rồi công tử có nói mặt của tiểu thư Kiyoko bị hủy. Cho ta hỏi chữ hủy này có phải là không thể nào cứu chữa được hay không?"

{MiTake} Xuyên vào tiểu thuyết: Tôi muốn đào hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ