Chap 9

306 45 6
                                    

"Công tử Hanagaki, tôi xin người hãy bỏ qua cho lỗi lầm của Kiyoko con gái tôi. Tôi bình yên nó ngu ngốc hồ đồ xúc phạm tới người, tôi làm mẹ xin nhận thay hết tội lỗi đó. Cầu xin người bỏ qua cho nó" bà ta quỳ trước xe ngựa em mà khóc lóc.

Em thấy kinh ngạc khi một gia tộc cao quý phải nói là không thua kém gì gia tộc Hanagaki của em vậy mà phu nhân nhà Yamada lại có thể từ bỏ lòng tự trọng để quỳ dưới chân em như vậy. Đây là muốn em bị mang tiếng ngay giữa đường vì thất lễ với tiền bối, hay là thật sự muốn em tha thứ cho con gái của bà.

Hôm qua con trai bà đi tới Hanagaki gia để gây sự bà biết chứ. Không nhưng không thắng trở về mà còn bị đồn đại rằng bị em thả chó đuổi về. Con gái bà thì ấm ức mà khóc lóc cả ngày. Bà biết con mình sai ngay từ đầu, mà bà là mẹ mà không biết dạy dỗ nên phải nhận mọi tội lỗi về mình. Kuri đã chế biết bao nhiêu loại thuốc mà không thể làm những vết ong đốt kia xẹp được.

"Phu nhân Yamada đứng lên đi. Michi trẻ người non dạ không dám trách tội tiền bối. Phu nhân như vậy là đang trách Michi không biết điều kiêu ngạo không xem ai ra gì nên mới để tiền bối quỳ cầu xin mình như vậy"

Em bước tới dìu bà đứng lên nhưng mà không hề có kết quả. Bà nhất quyết không chịu đứng dậy nếu em không bỏ qua chuyện này. Nếu hôm nay em không bỏ qua cho con gái bà thì chắc sau này bà không còn mặt mũi nhìn ai. Sai mà còn tới gây sự thì đằng nào cũng se. Bị cười vào mặt cho xem. Chưa kể bà nghe nói từ khi em khỏi bệnh thì thông minh lanh lợi hơn hẳn. Liệu em có trả thù con bà không. Bà còn muốn xin em thuốc giúp con bà mau khỏi những đốt ong chích kia. Bà nghe nói bột phấn em chế làm con bà thành như vậy nên có lẽ em có thể chế thuốc chữa

"Phu nhân Yamada, đây là thuốc giúp nhanh chóng làm vết thương và giảm đau. Phu nhân về thoa cho tiểu thư một ngày ba lần. Qua ba ngày sẽ nhanh chóng lành lại và không có sẹo" em cũng bắt đầu quỳ xuống trước mặt bà làm bà hốt hoảng. Ai mà không biết đâu là bảo bối nhà Hanagaki, là cháu cưng của thái hậu. Em chỉ cần rơi một giọt nước mắt của đủ để thái hậu đau lòng rồi. Nếu em mà quỳ thì mạng bà chắc ko đủ để làm đệm lót cho em quỳ mất.

"Cảm ơn công tử Hanagaki" bà chân thành cảm ơn em. Thì ra em cũng không có ác ý, chỉ là muốn dạy dỗ hai đứa con ngu ngốc của bà thôi. Đã sai mà còn tự cho mình đúng thì như vậy cũng không oan.

"Phu nhân Yamada không trách Michi vô lễ thì đã là rộng lượng rồi. Làm sao Michi có thể nhận lời cảm ơn này chứ" em mỉm cười nhìn bà. Em biết người trước mặt đây là một người mẹ tốt, vì con cái gì bà cũng có thể làm. Em không có mẹ nên em rất thương người phụ nữ này.

Bà nhìn em nhu thuận thì cực kỳ vừa mắt. Dù vết sẹo kia có xấu nhưng đó là vỏ bọc. Bên trong em là một con người tốt. Nếu em không có hôn ước với nhà Haitani thì có lẽ bà cũng đã đem sính lễ qua hỏi cưới em cho đứa con trai ngu ngốc của bà. Có lẽ bà nên kể cho phu nhân Haitani nghe. Một đứa con dâu vừa giỏi vừa nhu thuận như vậy không cưới về thì thật sự rất tiếc. Bề ngoài là gì chứ, nếu xinh đẹp mà tích cách ngổ nghịch như con gái bà cũng chẳng ai lấy đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ran, mẹ nghe phu nhân Yamada nói thằng bé Michi sau khi khỏi bệnh rất thông minh lanh lợi, còn ngoan hiền, nhu thuận biết kính trên nhường dưới. Mẹ nghĩ con nên suy nghĩ lại chuyện hủy hôn với thằng bé" bà từ nhỏ đã chọn em cho hắn vì em xinh đẹp và cũng hợp mệnh. Nhưng không hiểu sao sau khi em có vết sẹo kia liền ngây ngây ngốc ngốc và cũng thương vô cùng. Nhưng bây giờ khỏi bệnh rồi thì tốt, phu nhân Yamada cũng nói em rất hiểu chuyện nên bà càng ưng ý hơn.

"Dạ được thôi, ba mẹ chọn ngày qua nói chuyện với tướng quân Hanagaki giúp con"

Bây giờ không như mẹ hắn ngạc nhiên mà ba hắn còn sặc trà. Con trai họ nằng nặc một hai đòi hủy hôn mà sao giờ lại thay đổi chóng mặt như vậy? Không phải thích cái con bé Kiyoko nhà Yamada kia sao? Sao giờ lại đổi ý rồi. Hay là lúc bị thả chó đuổi đi vô tình bị chó cắn nên bị ảnh hưởng thần kinh sao?

"Được rồi, đợi sau lễ mừng thọ tướng quân Hanagaki ta sẽ qua đó bàn chuyện với ông ấy" ba hắn dù ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý với mẹ hắn. Nếu vừa khỏi bệnh mà đã chỉnh người được như vậy thì sau này có thể lo toan mọi thứ trong nhà này rồi. Bề ngoài đã làm sao chứ, ông cần người tài giỏi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chào mừng ngài Hanagaki đã về" người vừa lên tiếng chào là thiếp thất của ông cũng là mẹ của Hasu.

Bà chạy ra vui vẻ chào đón ông nhưng ông lại chẳng mảy may nhìn ngó đến bà ta mà tiếp tục bước về phía trước. Với ông bà không phải là vợ cũng không phải người ông yêu thương. Năm đó vì bà ta thích ông nên đã dùng mọi thủ đoạn để trèo lên giường ông. Sau đêm đó ông đành để bà làm thiếp thất trong nhà và chưa hề đụng vào bà ta thêm một lần nào nữa. Nhưng vài tháng sau bà lại thông báo có thai và ông cũng đã chăm sóc bà ta theo đúng nghĩa vụ. Người ông thật sự yêu là mẹ của em. Năm đó vì cưới bà mà ông đã cố gắng chiến đấu giành vinh quang trở về để cưới bà. Mẹ em mang thai em cùng lúc với người đàn bà kia. Sau khi bà ta sinh một tháng thì mẹ em mới bắt đầu chuyển dạ nhưng không hiểu sao lại khó sinh dẫn đến mất máu nhìn mà chết sau khi em vừa cất tiếng khóc chào đời.

"Ba, ba đã về rồi" em bước ra mắt rưng rưng nhìn ông. Em cảm giác rất vui khi gặp được ông, có lẽ đây cũng là một phần cảm xúc của nguyên chủ còn tồn lại. Cũng như cảm giác của em, em từ nhỏ đã mồ côi nên luôn khao khát tình thương này. Những kí ức mơ hồ trong đầu đủ để em thấy người đàn ông trước mặt yêu thương nguyên chủ tới cỡ nào.

"Michi của ta, michi bé nhỏ của ta thật sự con đã hết bệnh rồi sao" trong đôi mắt kia mang theo xúc động cùng thương yêu. Đứa con của ông với người ông yêu cuối cùng cũng đã không còn bệnh nữa, còn gì đáng mừng hơn chứ.

"Dạ thưa ba, Michi thật sự đã khỏi bệnh đã không còn ngây ngốc nữa. Ba đừng quá lo lắng" cậu mỉm cười dịu dàng nhìn ông. Tình cảm gia đình bấy lâu khao khát cậu cũng đã cảm nhận được rồi.

"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn ông trời đã ưu ái ông già này, trả lại cho ông già này đứa con khỏe mạnh" ông ôôm lấy em mà xoa đầu.

Cảnh tượng gia đình ấm áp hạnh phúc nhưng bà ta lại nhìn bằng ánh mắt đầy hận thù. Bà chào ông mà ông chẳng hề liếc nhìn lấy một lần, đây là không cho bà chút mặt mũi nào. Trong đầu ông lúc nào cũng chỉ có người đàn bà kia và đứa con trai xấu xí đó mà chưa để ý hay quan tâm đến mẹ con bà dù chỉ 1 lần.

Hasu xiết chặt nắm ta, ông từ trước đã yêu thì chiều chuộng em. Bây giờ em đã không còn bệnh không phải càng thương em hơn sao. Ả không cam tâm, dựa vào gì từ nhỏ đến lớn em đều nhận được tất cả sự yêu thương của ba còn ả thì phải làm tất cả chỉ để nhận được một cái liếc mắt.

#############

Tui chưa dò lỗi chính tả nên là nếu có lỗi mong mọi người bỏ qua

{MiTake} Xuyên vào tiểu thuyết: Tôi muốn đào hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ