"Em ấy tuy không xinh đẹp như những người khác nhưng với ta lại là người đẹp nhất. Không quá thông minh như nhiều người nhưng tính tình khá thẳng thắn. Phải nói sao nhỉ? Có vẻ ông Hanagaki rất quen thuộc với người này" hắn úp mở nói với nụ cười nhạt trên môi.
Người mà hắn nói thật sự không xinh đẹp thật? Người mà hắn nói không thông minh thật?
Nhưng dù có sao đi nữa thì hiện tại hắn thấy khá thích thú với người này. Đem lại khá nhiều màu sắc cho hắn, thôi thì giúp chút cũng được. Để xem người đó biểu hiện ra sao đã. Dù sao cũng chỉ là một con cáo nhỏ thì làm sao có thể lật tung trời. Chỉ là sau này có người nguyện vì em mà ngay cả trời cũng lật.
"Ngươi nói ta rất quen thuộc sao? Sao ta không biết có ai như lời ngươi nói nhỉ?" ông Hanagaki chau mày suy nghĩ. Mong không phải người ông nghỉ đến. Con trai bé nhỏ của ông không nên dây dưa vào người nguy hiểm như vậy. Còn con gái thì trong lòng đã có tam hoàng tử với lại con bé khá thông minh chắc chắn sẽ không động đến người không nên động.
"Em ấy là con trai của ông Hanagaki đây. Hanagaki Takemichi" hắn đưa mắt nhìn về phía ông Hanagaki giọng nói có thêm vài phần nuông chiều khi đọc tên Takemichi. Mà tại sao lại nuông chiều? Chính hắn cũng không nhậm ra điều này
"Mi...Michi? Tại sao lại là thằng bé? Thằng bé không thể nào qua lại với một người như ngươi được. Nó ngây ngô đơn thuần đến vậy sao có thể quen được với thủ lĩnh của Touman? Chuyện đó là không thể nào" ông ngạc nhiên không thôi, ai mà ngờ được người có tiếng tăm như hắn lại quen với con trai ông một đứa không có gì nổi bật. Ít nhất trước đây là vậy.
Ngây ngô? Đơn thuần? Ta bắt được cái đuôi hồ ly của nhóc đó mấy lầy rồi đó. Lần nào cũng lấp liếm chùn mất.
"Ngươi vừa nói cái gì? Sao có thể là Michi được? Em ấy không thể quen biết ngươi được" Ran như bị cướp mất thứ gì đó mà vô cùng khó chịu. Hắn không còn bộ dạng tùy hứng như lúc nãy mà hiện tại hắn đang dùng thái độ vô cùng nghiêm túc và yêu chiều khi nhắc đến tên em. Chỉ là y cảm thấy đôi mắt kia giống của tam hoàng tử vô cùng.
"Hửm? Tại sao không thể? Tại sao ấy có thể quen biết được với nhà Haitani nỗi tiếng có tiền có quyền không sợ một ai. Mà không thể quen ta một người bình thường không có gì trong tay. Chưa kể, ngươi nên nhớ ngươi là người đòi huỷ hôn trước. Vậy thì có tư cách gì mà cấm em ấy quen biết ta" hắn nhướng mày hỏi y. Từng câu từng chử như đang châm chọc không chút che giấu
"Hửm? Vậy là ngươi tới đây muốn xin ta hủy hôn ước cho Takemichi?" hoàng thượng vô cùng ngạc nhiên. Ông nhìn về hướng ông Hanagaki và Ran cũng thấy hai người họ đang rơi vào trạng thái hoang mang khó xử.
"Hanagaki tướng quân, mong ngài tác thành cho ta với Takemichi. Ta thương em ấy là thật không chút toan tính" hắn trịnh trọng như đang thật sự muốn rước em về làm vợ.
Hắn không thèm để tâm đến người hiện tại được gọi là chồng tương lai của em. Hắn chẳng cần ý kiến của y, hắn chỉ cần được ông Hanagaki chấp thuận. Còn về phía Ran chỉ là phần thừa thãi của câu chuyện này. Trước đến nay hắn làm việc khá nhanh gọn. Chỉ đánh vào chủ đích chứ không quan tâm những thứ không liên quan hay những thứ ngoài lề. Mà hiển nhiên Ran là người chẳng đáng để hắn quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
{MiTake} Xuyên vào tiểu thuyết: Tôi muốn đào hôn
ФанфикThể loại sẽ là cổ đại liên quan tới vua chúa vương gia. Hồ ly ranh ma thụ tìm cách đào hôn có thù tất báo x phúc hắc công cưng chiều vợ vô điều kiện Em là một bác sĩ giỏi về cả đông y lẫn tây y Nhưng người ta hay nói giỏi quá thì bị ghen ghét nên em...