Hiện tại biểu cảm của hắn khá đa dạng. Một Mikey trước giờ chỉ lạnh lẽo với tất cả mọi thứ trên đời vậy mà giờ đây biểu cảm của hắn phong phú đến vậy. Thật là mở mang tầm mắt. Chưa ai từ thấy một Mikey như vậy. Người làm hắn có thể thay đổi như vậy thì chỉ có con người nhỏ bé đang nắm lấy góc áo của hắn kia thôi.
Takemichi hiện tại như một chú thỏ nhỏ chỉ biết bám lấy hắn một lấy hắn. Không tính toán tâm cơ, chỉ đơn thuần là bản năng bám víu lấy người có thể cứu vớt mình. Trong lòng Mikey bắt đầu xuất hiện một cảm giác lạ lẫm chưa từng có, chưa từng có ai có biết cảm chân thật như vậy. Trước nay tất cả đều là giả tạo với hắn, ngay cả người mà mọi người vẫn hay nói là yêu hắn nhất cũng vô cùng giả tạo. Nhưng rất nhanh biểu cảm hắn trở lại như bình thường.
Mikey tự hỏi tại sao con người nhỏ bé này cứ mỗi khi xuất hiện là lại làm hắn có nhiều cảm xúc như vậy. Một người từ trước đến nay hắn chưa từng để ý hay quan tâm bất cứ chuyện gì, phải nói cả hai từ trước đến nay chẳng liên can gì đến nhau, không quen không biết không tồn tại trong cuộc sống của nhau. Vậy mà người này khi xuất hiện làm hắn phải chú ý và luôn quan tâm những thứ em làm. Tại sao vậy nhỉ? Trước đến nay em vẫn như vậy sao? Hay chỉ là sau khi hết ngốc em mới trở nên như vậy?
"Michi, em bị say sóng sao? Sao trước giờ anh không biết? Sao em không nói với anh" Ran lo lắng hỏi em.
Trước đây y có quan tâm em hay sao mà biết với không biết?
Thân thiết gì mà em phải nói cho y biết?
Không thân.
Bớt giả tạo lại.
Takemichi vì cơn buồn nôn vẫn còn nên chỉ có thể nắm chặt góc áo hắn mà không nói gì. Mikey nhìn em chật vật như vậy thì vô cùng khó chịu. Con người này thật sự đã hết ngốc chưa vậy? Vì kế hoạch từ hôn mà không nghĩ đến bản thân mình sẽ khó chịu thế nào sao? Nhìn về phía bờ thì thấy cũng không cách xa là bao nhiêu.
"Tấp vào bờ" hắn lạnh lùng ra lệnh. Trong giọng có 7 phần lạnh lùng 3 phần tức giận. Tức giận vì chuyện gì? Vì em không biết lo cho bản thân sao?
Sau khi lên bờ thì cảm giác kia không còn nữa. Lúc này Takemichi mới nhìn lại quần áo của Mikey thì giật mình muốn rớt cả tim ra ngoài. Lần này em có bị thủ tiêu luôn không? Tại sao em có thể nôn lên người hắn kia chứ. Chết rồi, lần này chết thật rồi.
Chưa nói đến là làm dơ quần áo hắn đi. Mikey vốn ưa sạch sẽ lần này em làm dơ quần áo hắn thì chắc chắn là có chuyện rồi. Đằng này em lại làm mất hình tượng của hắn trước mặt bao nhiêu người như vậy.
"Cảm ơn tam hoàng tử" Takemichi rung rẫy rời khỏi cái ôm kia mà lí nhí cảm ơn.
Lúc này em có nên nói xin lỗi không. Nhưng nói như thế nào mới phải đây. Thôi thì im lặng chờ đợi hình phạt vậy. Chỉ cần không quá đáng thì cái gì em cũng có thể làm. Dù gì hắn cũng vì em mà bỏ dở chuyện đang bàn với Ran để đưa em lên bờ, vậy mà em còn nôn trên người hắn. Lần này không thể chối cãi là em đã sai được.
Thấy Takemichi thoát khỏi cái ôm của mình hắn chỉ híp mắt nhìn em. Haha con người này vậy mà bây giờ lại bầy ra cái vẻ ngoan ngoãn như lúc ở chỗ thái hậu. Em thích dù vẻ ngoài ngoan ngoãn để đánh lạc hướng người khác nhỉ. Với ai thì được đó nhưng hắn thì không.
BẠN ĐANG ĐỌC
{MiTake} Xuyên vào tiểu thuyết: Tôi muốn đào hôn
FanficThể loại sẽ là cổ đại liên quan tới vua chúa vương gia. Hồ ly ranh ma thụ tìm cách đào hôn có thù tất báo x phúc hắc công cưng chiều vợ vô điều kiện Em là một bác sĩ giỏi về cả đông y lẫn tây y Nhưng người ta hay nói giỏi quá thì bị ghen ghét nên em...