Chap 5 : Bị Vấy Bẩn

958 56 1
                                    

Chính điện được trang hoàng vô cùng lộng lẫy hoa lệ, từng ngọn nến thơm to nhỏ được thắp lên làm sáng bừng cả đại sảnh uy nghiêm, trang trọng. Hai bên đường đi lên ngai vàng của nữ hoàng toàn bộ đều đã được vương công quý tộc đứng ngay hàng thẳng lối một cách nghiêm túc, phía trên hai bên ngai vàng còn được sắp xếp thêm bốn chiếc ngai bạc dành cho vợ chồng thân vương Rolan cùng hai đứa cháu gái yêu quý của nữ hoàng.

Rosie cùng ba mẹ và chị gái sớm đã ngồi cố định ở trên đó, đúng như nàng dự đoán, biết bao nhiêu ánh mắt háo sắc đang dòm ngó đến hai chị em nàng. Nhưng cái người ngồi bên cạnh thì lại đang liếc mắt đưa tình với cái người đang ngồi bên dưới cách không quá hai bước chân, chính là bá tước Kim, cánh tay phải đắt lực của nữ hoàng Alexandria

-" Jennifer Parkinson, sao chị không đi xuống dưới ngồi vào lòng người ta luôn đi, cứ ngồi ở trên đây liếc mắt đưa tình làm gì chứ" - Rosie huýnh nhẹ vai jennie như muốn trêu ghẹo chị gái.

-" Hừm, em không có người liếc mắt đưa tình nên đang ganh tị đó hay sao Roseanne Parkinson"- Jennie cũng đáp trả lại cô em gái của mình ngay lập tức, nhưng ánh mắt lại hướng về người ở bên dưới.

-"Em mới là không thèm để ý, chị xem mấy tên ở bên dưới nếu như không háo sắc thì cũng năm thê bảy thiếp, em nuốt không trôi đâu" - Rosie

-"Em đã hai mươi sáu tuổi rồi đó Rosie, bây giờ lại còn nói chuyện kén chọn như thiếu nữ mười tám thế" - Jennie

-" Chị cũng đã hai mươi bảy rồi đó Jennie, em nghĩ bá tước Kim đợi chị đủ ba mươi tuổi mới đến cầu hôn chị" - Rosie

Jenni bất lực với cô em gái này, lại lấy tay đánh nhẹ vào vai cô một cái, tự ghẹo nhau rồi lại tự cười trong sự vô tri của cả hai cùng với sự bất lực của hai vị phụ huynh đang ngồi phía bên kia. Nàng cũng đâu hề hay biết chỉ một nụ cười vô tình của nàng thôi cũng đã khiến đám đàn ông bên dưới đứng không muốn vững nữa rồi, nhưng biết làm sao được, Rosie cao quý một chút cũng không thèm để ý đến bọn họ. 

Cửa lớn của chính điện mở ra, vệ binh hoàng gia lúc này đã xếp thành hàng ngay ngắn mở đường cho nữ hoàng tiến vào bên trong, mặc dù đã ngoài năm mươi nhưng trông người vẫn còn rất phong độ như thời còn trẻ trung, Alexanderia trong bộ áo giáp vàng nhiễm bụi đường, áo choàng đỏ thấm đẫm máu kẻ thù vẫn còn phấp phới phía sau, nhanh chóng bước lên chiếc ngai vàng bệ vệ bên trên. 

Buổi tiệc ngày hôm nay cốt mở ra là để tẩy trần cho nữ hoàng, Rosie sau khi xong việc đón tiếp bà cũng nán lại một chút cho có lệ rồi sau đó cũng len lén trốn khỏi bữa tiệc hoàng gia ngột ngạt này. Alexanderia nhìn thấy cô cháu gái nhỏ mất tích cũng không hề lấy làm lạ, bà thừa biết nàng không thích cái đám vương công quý tộc bên dưới nên cũng không muốn làm khó đứa cháu gái bé bỏng này. 

Bên ngoài chỉ còn vệ binh hoàng gia canh gác nghiêm ngặt xung quanh cung điện, khu vườn hoàng gia ban đêm lại vô cùng xinh đẹp tráng lệ do có ánh trăng chiếu rọi. Rosie không cho người hầu đi theo, lại một mình thong thả đi dạo đến thác nước quen thuộc, hít lấy chút không khí mát mẻ của trời đêm. 

Chưa yên tĩnh được bao lâu thì nàng lại bị quấy rầy bởi một tên vương tử đang say mèm, hắn nhìn nàng bằng một ánh mắt thèm thuồng, cố gắng lao đến bắt lấy Rosie nhưng nàng may mắn lại né được một lần. Vườn hoàng gia quá xa với cung điện, vệ binh cũng không thường xuyên canh gác ở đây nên cũng chẳng có ai có thế giúp đỡ cho nàng. 

Rosie sợ hãi, tiếng hét thất thanh của nàng rất nhanh đã thu hút được một người, người đó nhanh chóng chạy đến từ phía sau bắt lấy tên vương tử ngông cuồng kia lại rồi tiện tay tẩn cho hắn một trận muốn nhừ tử trước sự ngỡ ngàng đến ngơ ngác của Rosie. 

Tên vương tử vô dụng nằm bẹp dưới nền đất máu me bê bết, cũng rất may mắn hắn chưa đụng được vào người nàng, nếu không thanh danh của nàng sẽ bị vấy bẩn bởi một hủ hèm di động, như thế thì không đáng cho lắm. 

Nàng ngồi nép vào một góc bên dưới tán cây lớn, người kia sau khi làm anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng đã chịu đến gặp mỹ nhân rồi. Rosie đưa ánh mắt trong vắt của mình lên quan sát một chút, dưới ánh trăng sáng tỏ nàng nhìn thấy một bộ đồ của thái giám cấp thấp. Nhưng đáng lẽ giờ này mấy tên thái giám nên đi phục vụ bên trong bữa tiệc mới phải, sao lại còn sót một tên ở đây cơ chứ. 

Người kia đứng phía trên đổ bóng che khuất cả thân hình mảnh mai của nàng,nhanh chóng lau đi vết máu trên tay vào trong quần áo sau đó mới  đưa tay xuống như muốn đỡ nàng đứng dậy. Từ nãy đến giờ cũng không nói thêm một lời nào, chỉ im lặng mà nhìn nàng. 

Bàn tay trắng mịn của nàng đưa lên đặt hẳn lên bàn tay người lạ mặt kia, nàng không ngại đôi tay đó vừa dính máu, còn để cho người ta nắm lấy đỡ dậy mà không một chút phản kháng nữa, lúc bàn tay vừa bảo vệ nàng nắm lấy tay nàng thì tim Rosie đột nhiên lại như hẫng đi một nhịp, hai bên má có vẻ đã nóng lên đến ửng hồng, cũng may là trời tối nếu như trời sáng mà mặt đỏ thế này thì ngại chỗ nào để cho hết đây.

Đó giờ làm gì có người ngoài nào đụng được vào thân thể nàng, chứ đừng nói là nắm tay nắm chân thế này, đúng là mỹ nhân lọt hố anh hùng. Sau vụ việc này công chúa Roseanne Parkinson chắc sẽ tự xây cho bản thân mình một chiếc bàn thờ tiết tháo. 

-" Ngươi là ai?" - Rosie 

Nàng cứ chăm chăm nhìn vào mặt người ta mà hỏi để cho nhớ mặt, như sợ sẽ không tìm được tên thái giám này nữa không bằng.

[LiChaeng] Quá Khứ Diệu Kì Vì Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ